Mắt chúng ta thấy gì?

Một đời sống gắn bó sâu sắc với Chúa sẽ giúp chúng ta thanh luyện cặp mắt thể xác để nhìn và đánh giá mọi thứ bằng con mắt đức tin.


Trong chúng ta, mỗi người đều có một góc nhìn, một quan điểm riêng, không ai giống ai. Thế giới có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu cách nhìn nhận và đánh giá. Sự khác biệt ấy lại đặt ra một câu hỏi: làm sao con người có thể cùng nhau bước đi, cùng nhau xây dựng và đi đến sự hiệp nhất?

Thực tế cho chúng ta thấy, điều cản trở sự hiệp nhất không phải là sự khác biệt, mà là cách chúng ta giữ khư khư cái quan điểm, cái hiểu biết của mình. Một cái nhìn khép kín, thành kiến và bảo thủ có thể trở thành bức tường vô hình ngăn cách con người với nhau. Khi chúng ta nhìn người khác qua lăng kính định kiến, chúng ta không còn thấy con người thật của họ, mà chỉ thấy họ với những gì ta “vẽ” ra. Khi chúng quá chắc chắn rằng mình đúng thì sẽ không còn khả năng lắng nghe, không còn chỗ cho sự thật lớn hơn chính mình. Do đó, cái nhìn thành kiến không chỉ làm tổn thương người khác, mà còn che mờ sự thật. Nó khiến chúng ta sống trong một thế giới bị thu hẹp, nơi mọi sự được đo lường theo kinh nghiệm và hiểu biết hạn hẹp của bản thân mà có khi tưởng rằng đó là chân lý.

Hình ảnh ẩn dụ về “cái hang” của triết gia Plato phần nào cho chúng ta thấy điều này. Con người bị xiềng xích trong hang, chỉ thấy những cái bóng phía trước mắt và tưởng đó là thực tại. Họ không biết rằng bên ngoài còn có ánh sáng, có một sự thật rộng lớn hơn rất nhiều. Nhưng khi một người được giải thoát và bước ra ngoài, ánh sáng ban đầu có thể làm họ đau đớn, khiến họ muốn quay lại với bóng tối quen thuộc. Điều đó cũng giống như khi con người được mời gọi thay đổi góc nhìn: điều mới mẻ thường gây khó chịu, thậm chí bị từ chối. Nhưng nếu không dám bước ra khỏi “cái hang” của mình, con người sẽ mãi ở trong giới hạn và không bao giờ chạm đến sự thật trọn vẹn.

Cũng vậy, Lời Chúa dạy chúng ta thay đổi cái nhìn của mình, mở ra và hướng đến ánh sáng chân lý đích thực với cái nhìn của Chúa Giê-su. Người không nhìn con người bằng ánh mắt kết án, nhưng bằng ánh mắt của lòng thương xót. Người nhìn thấy điều mà người khác không thấy: phẩm giá, nỗi đau, và khát vọng được cứu độ nơi mỗi con người. Khi gặp người thu thuế, kẻ bị xã hội khinh chê, Người không nhìn họ như những kẻ tội lỗi đáng loại trừ, nhưng như những con người đang khao khát được biến đổi. Khi đối diện với người phụ nữ tội lỗi, Người không dừng lại ở quá khứ của chị, nhưng mở ra cho chị một tương lai. Khi nhìn đám đông, Người “chạnh lòng thương” vì họ bơ vơ như chiên không người chăn dắt. Cái nhìn của Chúa Giê-su không phủ nhận những gì đang xảy ra, nhưng đi sâu vào sự thật bên trong, chạm đến tâm hồn mỗi con người. Cái nhìn của Chúa là cái nhìn của sự giải thoát. Nó không đóng khung con người trong lỗi lầm, nhưng mở ra một chân trời yêu thương.

Thế nhưng, có được một cái nhìn như thế không phải là điều tự nhiên. Con người chúng ta vốn làm mọi thứ theo bản năng: nhanh chóng phán xét, dễ dàng kết luận, và thường đặt mình làm trung tâm. Vì vậy, để có một cái nhìn mở ra, bao dung và chân thật, mỗi người cần bước vào một hành trình luyện tập nội tâm. Đó là hành trình học cách lắng nghe nhiều hơn trước khi nói, thấu hiểu nhiều hơn phán xét, biết dừng lại trước khi kết luận về một ai đó. Hành trình ấy giúp chúng ta tập nhìn người khác không chỉ bằng mắt, nhưng bằng trái tim. Và hình mẫu tuyệt vời nhất cho chúng ta, không ai khác chính là Chúa Giê-su. Một đời sống gắn bó sâu sắc với Chúa sẽ giúp chúng ta thanh luyện cặp mắt thể xác để nhìn và đánh giá mọi thứ bằng con mắt đức tin.

Quả thật, hành trình trưởng thành của mỗi người chúng ta chính là hành trình bước ra khỏi “cái hang” của mình, quay về phía ánh sáng của chân lý, với sự mềm dẻo khôn ngoan và khao khát sự hoàn thiện. Khi đó, chúng ta không chỉ nhìn thế giới rõ hơn, thật hơn mà còn học được cách nhìn nhau bằng ánh mắt của lòng thương xót là nền tảng cho sự hiệp nhất.

Maria Hoài Thu (Học viện SG), FMI