Đông chí - Hạ chí

Thiên Chúa của Đông chí cũng chính là Thiên Chúa của Hạ chí, Đấng làm cho ánh sáng nảy mầm từ chính bóng tối của cuộc đời tôi.


Có những lúc trong đời, con người cần dừng lại, không phải để đi chậm hơn, nhưng để nhìn lại hành trình mình đã đi qua. Khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng đời sống của mình cũng giống như nhịp điệu của thiên nhiên: có những ngày tràn đầy ánh sáng, nhưng cũng có những khoảng tối cần phải bước qua. Lần đọc lại trình thuật sáng tạo, Thiên Chúa đã tạo nên thế giới thật tốt đẹp (x. St 1,31). Nếu có thời gian gian chiêm ngắm công trình của Thiên Chúa thì thật luôn luôn ngỡ ngàng vì những gì thiên Chúa đã dựng nên. Trong dòng chảy lặng lẽ của vũ trụ, Đông chí và Hạ chí đánh dấu hai thời khắc đối nghịch nhưng không tách rời: một bên là đỉnh cao của ánh sáng, một bên là đêm dài nhất trong năm. Đó không chỉ là hiện tượng thiên văn, mà còn là một ngôn ngữ biểu tượng sâu sắc để tôi đọc lại chính đời sống mình.

Nhìn lại một năm đã qua, tôi nhận ra hành trình học tập, thiêng liêng và mục vụ của mình cũng mang nhịp điệu ấy: Có những giai đoạn hăng say, rực rỡ như Hạ chí; nhưng cũng có những khoảng lặng mệt mỏi, thử thách như bóng đêm của Đông chí. Đây là cơ hội để tôi dừng lại để lượng giá một năm sống qua trong ánh sáng đức tin: nhìn lại những gì đã qua để tạ ơn, sám hối và đưa ra những định hướng sống trong hành trình kế tiếp và cũng là dịp để nhận ra bàn tay Thiên Chúa đang âm thầm dẫn dắt trong từng biến cố để cho con tim biết khiêm tốn, trung tín và tín thác hơn.

HẠ CHÍ – NHỮNG THỜI KHẮC ÁNH SÁNG VÀ NHIỆT HUYẾT

Hạ chí là một hiện tượng thiên văn xảy ra khi Mặt Trời đạt vị trí cao nhất trên bầu trời ở bán cầu Bắc, khiến ban ngày dài nhất và ban đêm ngắn nhất trong năm. Hạ chí đời tu của tôi đó là lúc trong đời sống thiêng liêng được đong đầy, khi cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của Thiên Chúa trong tưng giây phút của ngày sống để rồi lời của Chúa mời gọi tôi dễ dàng đáp trả bằng lòng hăng say trong đời sống và phục vụ.

Khi nhìn lại, tôi nhận ra mình đã trải nghiệm những “mùa Hạ chí” như thế. Trong học tập, có những lúc việc tiếp thu kiến thức diễn ra thuận lợi, tinh thần ham học hỏi được khơi dậy, và niềm vui tri thức trở thành động lực để tiến bước. Nhờ việc học thần học tôi có cái nhìn rộng lượng hơn về cuộc sống, khi hiểu biết về Chúa và Giáo hội tôi biết yêu mến và an vui sống tinh thần thuộc về Giáo hội hơn. “Vô tri bất mộ” thật hạnh phúc khi được học biết về Chúa, và Giáo hội, ngay cả khi có những giai đoạn Giáo hội bị lủng đoạn, tinh thần thế tục lên lỏi và cả những lầm lỗi trong quá khứ nhưng qua đó bàn tay Thiên Chúa vẫn luôn âm thầm làm việc trên những giới hạn của con người trong Giáo hội. Chính nhờ những thời khắc được ánh sáng của trí tuệ soi dẫn cùng niềm tin giúp tôi thêm lòng xác tín vào Thiên Chúa và sự thánh thiện của Giáo hội.

Trong đời sống mục vụ, có những giai đoạn tôi cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của việc cho đi, được tiếp xúc với những con người cụ thể, được phục vụ và đồng hành cùng các em ở trung tâm các em mồ côi Quê Hương. Những ước vọng và thao thức cho các em được tôi cưu mang và quyết tâm thực hiện, nhờ vậy điều đó cũng thúc đẩy đời sống cầu nguyện của tôi trở nên sốt sắng, Lời của Ngài vang lên rõ ràng và chạm đến tâm hồn tôi.

Bên cạnh công việc học tập và mục vụ, đời sống cộng đoàn cũng là một “Hạ chí” đầy ánh sáng trong hành trình của tôi. Có những lúc bầu khí cộng đoàn trở thất ấm áp qua những bữa cơm, câu chuyện đơn sơ, những giờ sinh hoạt chung hay những khoảnh khắc chia sẻ chân thành giữa chị em. Chính trong những điều rất bình dị ấy, tôi cảm nhận được niềm vui của đời sống thánh hiến: được sống cùng nhau, nâng đỡ nhau và cùng hướng về Thiên Chúa. Có những lúc chỉ một lời hỏi thăm, một nụ cười hay một sự cảm thông nhỏ bé cũng đủ làm cho tâm hồn tôi được khích lệ. Những khoảnh khắc ấy giống như ánh sáng của Hạ chí – làm cho đời sống cộng đoàn trở nên rực rỡ và giúp tôi cảm nghiệm rõ hơn rằng ơn gọi không phải là hành trình đơn độc, nhưng là con đường được bước đi cùng nhau trong tình chị tình em.

Những thời khắc Hạ chí ấy giúp tôi nhận ra rằng ánh sáng không tự nhiên mà có, nhưng là hồng ân của Thiên Chúa đang tuôn đổ trên tôi. Không phải tự sức của tôi có thể làm được điều gì nhưng là nhờ bởi ơn Thiên Chúa. Như thánh Phaolô nhắc nhở: “Anh em có gì mà không nhận lãnh?” (1 Cr 4,7). Mọi sự đều nhờ bởi ơn Chúa nên tôi càng phải sống tâm tình biết ơn và tri ân cùng đong cho đầy từng giây phút của ngày sống. Hạ chí của tôi trong thời gian học viện không phải là thành quả của nỗ lực cá nhân, nhưng là quà tặng của Thiên Chúa, Đấng cho tôi cảm nếm niềm vui hiện tại để có thể tiếp tục lên đường.

Tuy nhiên, Hạ chí cũng mang trong mình một giới hạn: ánh sáng đạt đến đỉnh cao thì cũng đồng nghĩa với việc nó dần dần bắt đầu suy giảm. Điều đó nhắc tôi rằng, nếu chỉ bám trụ vào trong những sự sốt sắng, thành công, sự công nhận mà không nếm trải nhữngvào cảm xúc thất bại, khô khan hay những khó khăn hiểu lầm thì đời sống của tôi không sâu và trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Chắc hẳn là con người ai cũng muốn mình được an vui, hạnh phúc, thành công,…lắm khi tôi cũng bị cám dỗ ở lại trong sự an toàn của bản thân. Nhưng nếu cuộc sống sẽ thế nào nếu chỉ bước đi trên con đường trơn tru như thế? Một lời mời gọi trong tôi rằng: Hãy để cho ánh sáng của Hạ chí đạt tới đỉnh cao để ta kín múc nguồn sức mạnh và hãy tập đón nhận giai đoạn Hạ Chí suy giảm đó là những thời khắc khó khăn đen tối của cuộc sống. Đó mới chính là quy luật của vũ trụ mà Thiên Chúa dựng nên. Chính vì thế, đón nhận là một thái độ thật của một người trưởng thành. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn luôn xin sống trọn niềm tin tưởng, phó thác.

ĐÔNG CHÍ – NHỮNG ĐÊM DÀI CỦA THỬ THÁCH VÀ THINH LẶNG

Đông chí là một hiện tượng thiên văn xảy ra khi Mặt Trời ở vị trí thấp nhất trên bầu trời của bán cầu Bắc, làm cho ban ngày ngắn nhất và ban đêm dài nhất trong năm.

Có bao giờ bạn đi trong đêm tối một mình, khi đó bạn cảm thấy thế nào? Tôi đã từng trải nghiệm cảm giác đó, một nỗi sợ về những nguy hiểm và những mối đe dọa mà bản thân không lường trước được. Bên những ngày Hạ Chí thì con người phải chấp nhận sống những phút giây Đông Chí của cuộc đời đó là sự cô đơn, thử thách, khó khăn. Và tôi cũng thế, trong đời sống nội tâm, tôi cảm nhận được đó là những thời khắc khô khan, mệt mỏi vì những giới hạn, cũng như sự chai lì của bản thân và thậm chí là hoang mang. Cuộc sống của tôi cũng không thiếu những “Đông chí” như thế. Làm mọi việc như chỉ để làm mà thiếu ý thức đặt trọn vào những điều mình làm đó một tâm tình, tôi chỉ đến với Chúa như bổn phận phải đến. Hay có khi chỉ thấy mình trong cầu nguyện chứ không thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, Ngài dường như im lặng đối với tôi.

Ngay cả trong học tập có lúc tôi cảm thấy mình chậm chạp, thiếu động lực để phấn đấu, dễ nản lòng và quên đi học tập cũng là sứ mạng của tôi. Bên cạnh đó, trong mục vụ, có những thời điểm tôi nhận ra sự bất toàn của mình, những bất lực trước nhu cầu, đòi hỏi của công việc mục vụ, có khi tôi loay hoay không biết làm cách nào để gần gũi, giúp đỡ các em mà tôi có trách nhiệm đồng hành và cảm giác công việc mình làm dường như không mang lại kết quả rõ ràng. Thời khắc Đông chí giúp tôi thấm thía hơn lời của Ngài trong thánh vịnh: “Lạy Chúa, sao Chúa nỡ đứng xa, ngày khốn quẫn sao Ngài đành ẩn mặt?” (Tv 10,1).

Trong đời sống cộng đoàn cũng có những “Đông chí” như thế. Không phải lúc nào việc sống chung cũng dễ dàng. Có những lúc tôi cảm thấy khó hiểu nhau, những khác biệt về tính cách hay cách suy nghĩ đôi khi khiến tôi mệt mỏi hoặc khép lòng lại. Nhưng chính những thời khắc ấy lại trở thành cơ hội để tôi học sống khiêm tốn hơn, học nhìn người khác bằng ánh mắt bao dung hơn và học yêu thương không chỉ bằng cảm xúc nhưng bằng sự chọn lựa mỗi ngày. Trong ánh sáng đức tin, tôi dần hiểu rằng đời sống cộng đoàn không chỉ là nơi chia sẻ niềm vui, nhưng còn là “trường học của tình yêu”, nơi Thiên Chúa dùng chính những khác biệt và giới hạn của nhau để uốn nắn và trưởng thành mỗi người.

Tuy nhiên, Đông chí không phải là sự vắng mặt của Thiên Chúa, nhưng là cách giáo dục của Ngài dành riêng cho tôi. Là người sống đời thánh hiến, thật cần lắm những giai đoạn thinh lặng và khô khan nhằm giúp thanh luyện động lực, để tôi không tìm kiếm Thiên Chúa vì cảm xúc, nhưng vì chính Ngài. Thánh Gioan Thánh Giá gọi đó là “đêm tối”, nơi đức tin được tinh luyện trong bóng tối của sự không hiểu và không cảm thấy gì.

CHÚA GIÊSU LÀ ĐÔNG CHÍ – KHỞI ĐẦU CỦA ÁNH SÁNG MỚI

Là con người ai cũng sợ thời khắc Đông Chí. Nhưng Chúa Giêsu, Ngài chọn sinh ra vào thời khắc đông chí khi mọi vật đều chìm sâu trong thinh lặng, Ngài lặng lẽ đến với con người mà tôi cảm nhận là Ngài đang đến vì tôi, Ngài đi rất khẽ vào cuộc mỗi người và cả chính tôi.. tuy nhiên chính sự dịu nhẹ với ánh sáng bé nhỏ của Ngài lại phá tan cả một vùng trời đầy tăm tối. Ngài chính là trọng tâm và ánh sáng cho tôi noi theo.

Nếu tìm hiểu sâu hơn về Đông chí ta có thể biết được rằng Đông chí là: từ đó, ánh sáng bắt đầu trở lại. Dù rất chậm, rất âm thầm, nhưng ngày đã bắt đầu dài ra. Đó là cách Thiên Chúa hoạt động trên cuộc đời tôi, Thiên Chúa thường bắt đầu công trình của Ngài trong thinh lặng. Và Ngài cũng lặng lẽ dõi theo trên mọi bước đường.

Nhìn lại những giai đoạn khó khăn trong năm qua, tôi nhận ra rằng chính nơi đó, tôi học được những bài học quan trọng nhất: học khiêm tốn trước giới hạn của mình, học kiên nhẫn với chính mình và với người khác và học tín thác khi không còn gì để bám víu ngoài đức tin. Như lời thánh Phaolô: “Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2 Cr 12,10).

Đông chí giúp tôi hiểu rằng đời sống thánh hiến không phải là con đường luôn rực rỡ ánh sáng, nhưng là hành trình trung tín bước đi ngay cả khi không thấy ánh sáng. Thiên Chúa của Đông chí là Thiên Chúa làm việc trong âm thầm, như hạt giống nảy mầm trong lòng đất tối tăm. Điều đó nhắc tôi về cuộc sống của một nữ tu không phụ thuộc vào hòa nhoáng bên ngoài nhưng là bắt đầu từ những điều âm thầm bé nhỏ trong cuộc sống. 

SỐNG TINH THẦN TRONG NHỊP ĐIỆU ĐÔNG CHÍ – HẠ CHÍ

Đón nhận cả Đông chí như một phần tất yếu của hành trình thiêng liêng và của cuộc sống. Trong học tập, tôi muốn sống tinh thần kiên trì, chấp nhận tiến trình chậm, và trung thành với bổn phận mỗi ngày. Trong mục vụ, tôi ước mong phục vụ với trái tim khiêm tốn hơn, đặt tình yêu lên trên hiệu quả và thành tích. Trong đời sống thiêng liêng, tôi chọn ở lại với Thiên Chúa cả trong những lúc khô khan, tin rằng Ngài hiện diện ngay cả khi tôi không cảm thấy. Như lời Chúa Giêsu mời gọi: “Ai bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ” (Mt 24,13).

Nhìn lại khoảng thời gian học viện đã qua dưới góc nhìn của Đông chí và Hạ chí, tôi nhận ra rằng đời sống con người, đặc biệt là đời sống thánh hiến, đó là một hành trình mang nhịp điệu của ánh sáng và bóng tối. Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì những ngày Hạ chí rực rỡ đã nâng đỡ tôi, và cũng tạ ơn Ngài vì những đêm Đông chí thinh lặng đã dạy tôi trưởng thành. Với bản thân mình, tôi không xin một hành trình không có bóng tối, nhưng xin ơn trung tín để bước đi mỗi ngày trong từng giai đoạn với niềm xác tín rằng: Thiên Chúa của Đông chí cũng chính là Thiên Chúa của Hạ chí, Đấng làm cho ánh sáng nảy mầm từ chính bóng tối của cuộc đời tôi.

Catarina Ly Nhơn (Học viện SG), FMI