Hình bóng Mẹ trong tôi

Chỉ cần nghe hai tiếng “mẹ ơi”, trái tim con người như mềm lại, bao ký ức ùa về.


Khi nhắc đến mẹ, hầu như ai trong chúng ta cũng có một khoảng trời rất riêng: đó có thể là nụ cười hiền từ, bàn tay ấm, hay những hy sinh âm thầm không bao giờ kể hết. Chỉ cần nghe hai tiếng “mẹ ơi”, trái tim con người như mềm lại, bao ký ức ùa về. Với tôi cũng vậy, nhắc đến mẹ, tôi nghĩ đến tình yêu, đến sự bảo bọc, đến một người luôn chờ tôi trở về. Nhưng điều lạ lùng là khi tôi muốn viết về Mẹ, không phải người mẹ trần thế, mà là Mẹ Maria, người Mẹ thiêng liêng mà tôi đã học, đã đọc, đã cầu nguyện suốt nhiều năm thì tôi lại bối rối, lúng túng, không biết phải viết gì.

Mẹ ơi, con đã sống bảy năm trong dòng, học biết bao giáo lý về Mẹ, nhìn thấy nơi quý bà, quý chị lòng sùng kính dành cho Đức Maria và vẫn nghĩ rằng: “Chắc chắn bản thân cũng yêu Mẹ, có một mối dây gắn bó với Mẹ rất sâu đậm.” Ấy vậy mà, khi bắt đầu muốn viết một điều gì đó về Mẹ, con như đứng trước một khoảng trống mênh mông. Có phải vì con chưa yêu Mẹ đủ? Hay vì con chỉ nghe nhiều về Mẹ, học nhiều về Mẹ, nhưng chưa thật sự chạm đến Mẹ bằng trái tim? Và rồi Mẹ ơi, con nhận ra: tình yêu không phải chỉ là những kiến thức học trên sách vở, những bài học hay những thói quen đạo đức bình dân là khi nhớ Mẹ thì chạy đến tìm Mẹ hay cứ đến giờ là vào với Mẹ. Và cũng có lẽ nhiều năm qua, con đã đứng hơi xa Mẹ, con cứ ngỡ như gần nhưng thật là xa lạ. Để rồi đến hôm nay khi ngồi lại để nhìn vào trái tim mình và tự hỏi “Mẹ ơi, đối với con Mẹ là ai và con đang đặt Mẹ ở vị trí nào trong con.” Con không biết viết gì về Mẹ, không phải vì Mẹ xa, nhưng vì lòng con chưa đủ nhạy bén trước tình thương của Mẹ. Con nhớ đến hình ảnh quý bà, quý chị trong Hội dòng, những người mà chỉ cần nhắc đến Mẹ là ánh mắt sáng lên, giọng như mềm lại và luôn dặn con “Em ơi, Mẹ của mình hay lắm, em phải yêu Mẹ, xin Mẹ dạy cho biết đường đến với Chúa.” Con tự hỏi: điều gì giúp quý bà, quý chị yêu Mẹ như thế? Phải chăng vì quý bà, quý chị đã để Mẹ bước vào cuộc đời mình, chạm đến từng niềm vui, nỗi buồn, từng lựa chọn, từng hành trình nhỏ bé trong đời?

Còn con thì sao, phải chăng con đang giữ Mẹ ở một chỗ thật đẹp, để ngắm nhìn, để Mẹ đứng đó chờ con khi con cần Mẹ. Chính trong sự lúng túng, sự khó tả này, con hiểu rằng: Tình yêu của con đối với Mẹ đang được bắt đầu. Mẹ ơi, xin dạy con biết yêu Mẹ, biết gặp Mẹ trong từng khoảnh khắc bình thường nhất của cuộc sống. Xin cho trái tim con được mềm lại trước trái tim Mẹ. Và con tin khi con để Mẹ dẫn dắt, để Mẹ bước vào cuộc sống của con thì những điều con không biết hôm nay sẽ dần trở thành lời tạ ơn, lời tín thác, lời yêu thương… mà chính Mẹ sẽ giúp con khám phá.

Maria Lành (Tiền tập sinh), FMI