Black and White – Khi cuộc sống không chỉ có hai màu

Có những người cố gắng giữ cho mình trắng tuyệt đối, không chấp nhận bất cứ yếu đuối nào nơi bản thân, và cũng đòi hỏi người khác phải đạt đến chuẩn mực hoàn hảo như mình mong muốn.


Có những lúc con người thích nhìn cuộc sống như một bức tranh chỉ có hai gam màu rõ rệt: trắng và đen. Trắng là đúng còn đen là sai. Trắng là tốt còn đen là xấu. Một cách nhìn tưởng chừng đơn giản, gọn gàng, giúp ta dễ phân định, dễ phán đoán. Nhưng càng sống, càng đi sâu vào những trải nghiệm của đời người và của chính nội tâm mình, ta dần nhận ra rằng cuộc đời không vận hành theo lối phân chia rạch ròi như thế. Giữa trắng và đen là vô vàn sắc độ xám nơi con người, hoàn cảnh và câu chuyện đan xen nhau một cách phức tạp và đầy thú vị.

Mỗi người nhìn thế giới bằng một lăng kính riêng, được hình thành từ kinh nghiệm cuộc sống, môi trường giáo dục, hay từ những vết thương và cả những ước mơ thầm kín. Cùng một sự việc, có người thấy đó là thất bại nhưng người khác lại nhìn nhận đó là cơ hộiNếu chỉ vội vàng đặt mọi sự vào hai cực trắng đen, ta dễ rơi vào thái độ phán xét, khép kín và thiếu cảm thông. Và khi ấy, ta không còn nhìn thấy con người, mà chỉ nhìn thấy nhãn mác mà mình gán cho họ. Điều khó nhất trong hành trình trưởng thành không phải là phân biệt đúng sai, nhưng là học cách khiêm tốn nhận ra rằng sự thật nhiều khi không nằm trọn trong góc nhìn của mình. Khi ta tuyệt đối hóa cái nhìn cá nhân, ta vô tình biến mình thành trung tâm, còn người khác là sai lệch so với chuẩn mực của ta. Từ đó nảy sinh một lối sống cứng nhắc hoặc tôi hoàn toàn tốt, hoặc tôi hoàn toàn xấu, hoặc người khác đáng chấp nhận, hoặc họ phải bị loại trừ.

Có những người cố gắng giữ cho mình trắng tuyệt đối, không chấp nhận bất cứ yếu đuối nào nơi bản thân, và cũng đòi hỏi người khác phải đạt đến chuẩn mực hoàn hảo như mình mong muốn. Họ chỉ muốn gắn bó với những người đúng tiêu chuẩn của mình và dễ dàng loại bỏ người khác chỉ vì một sai sót nhỏ. Khi không có quyền lực, họ có thể tìm cách hạ thấp người khác để bảo vệ hình ảnh của mình. Nhưng sâu xa, đó lại là dấu hiệu của một nội tâm chưa thực sự chấp nhận chính mình. Ngược lại, người trưởng thành là người dám nhìn vào những mảng xám của đời mình, những yếu đuối, những giới hạn, những sai lầm. Chính sự can đảm ấy mở ra một trái tim mềm mại hơn, biết cảm thông hơn. Bởi khi đã nhận ra mình không hoàn toàn trắng, ta sẽ không vội vàng kết án người khác là đen.

Trong ánh sáng Tin Mừng, ta thấy một nghịch lý nhưng cũng đầy hy vọng. Những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm, những người bị xã hội loại trừ lại là những người mở lòng để đón nhận ơn cứu độ. Họ dám đối diện với sự thật về mình, dám bước vào bóng tối của chính mình để được biến đổi. Họ lắng nghe lời mời gọi hoán cải và nắm lấy thời khắc ấy như một cơ hội để đón nhận ân sủng. Trong khi đó, những người tưởng mình công chính như những người nhóm  Pharisêu, lại dễ khép kín trong sự tự mãn. Họ xem mình là chuẩn mực, là thước đo, và vì thế không còn chỗ cho sự biến đổi. Đó cũng là một cám dỗ rất thực trong đời sống thiêng liêng, khi ta nghĩ mình đã đủ tốt, ta ngừng để cho Thiên Chúa chạm đến những vùng sâu kín nhất của lòng mình.

Thời gian vì thế có thể được nhìn theo hai cách. Có người nhìn thời gian như một dòng chảy khiến mình phải lo giữ lấy bản thân: giữ hình ảnh, giữ vị thế, giữ sự hoàn hảo bên ngoài. Nhưng cũng có người nhìn thời gian như những thời khắc: thời khắc cảm nhận được những dấu chỉ mời gọi họ dừng lại, nhận ra mình là ai, mình đã sống thế nào, và Thiên Chúa đang mời gọi điều gì nơi mình. Chính trong những thời khắc ấy, con người được mời gọi hoán cải, được thanh luyện và được lớn lên.

Có những lúc cuộc đời đưa ta vào đêm tối: những thất bại, những tổn thương, những khủng hoảng nội tâm. Nhưng cũng như bầu trời, chỉ khi đêm xuống ta mới thấy được các vì sao. Chính khi dám ở lại trong bóng tối của mình, dám nhìn sâu vào những bất toàn và cả tội lỗi của mình, ta mới có thể nhận ra ánh sáng của ân sủng đang âm thầm chiếu soi. Thà kiên nhẫn ở lại trong hành trình ấy để được biến đổi, còn hơn sống mãi trong một thứ ánh sáng giả tạo của cái tôi, của sự hoàn hảo bề ngoài, của danh tiếng và quyền lực.

Đón nhận sự khác biệt không có nghĩa là từ bỏ chân lý hay phủ nhận điều đúng sai. Nhưng đó là thái độ khiêm tốn nhìn nhận rằng: con người luôn lớn hơn hành động của họ, và câu chuyện của họ luôn sâu hơn những gì ta thấy. Khi ta biết dừng lại để lắng nghe, để đặt mình vào vị trí của người khác, thế giới sẽ không còn là nơi của những đối lập và căng thẳng, nhưng trở thành không gian của sự lắng nghe và thấu hiểu. Trong đời sống thường ngày, nhất là trong đời sống cộng đoàn, những khác biệt dễ trở thành nguồn cơn của tổn thương. Người khác không suy nghĩ như ta, không hành động như ta mong đợi và rồi chính ở đó, ta được mời gọi bước ra khỏi màu sắc riêng của mình để học cách hòa mình vào một bức tranh rộng lớn hơn. Một bức tranh chỉ thực sự đẹp khi có nhiều sắc độ, chứ không phải khi tất cả đều giống nhau.

Có lẽ, trưởng thành không phải là khi ta phân định mọi thứ rạch ròi trắng đen, nhưng là khi ta đủ sâu sắc để sống bình an giữa những vùng xám của cuộc đời. Ở đó, ta không vội kết án, không dễ dàng loại trừ, nhưng kiên nhẫn tìm hiểu, lặng lẽ cảm thông và chân thành đón nhận.

Và sau cùng, khi ta học được cách chấp nhận chính mình với cả ánh sáng lẫn bóng tối, ta sẽ có khả năng yêu thương người khác như họ là. Khi ấy, thế giới không còn là cuộc đối đầu giữa trắng và đen, nhưng trở thành hành trình của những con người đang cùng nhau bước đi, được biến đổi từng ngày, và dần trở nên trọn vẹn hơn trong yêu thương và sự thật, dưới ánh sáng dịu dàng của Thiên Chúa Tình Yêu.

M. Têrêsa Nguyễn Thay (HV Sài Gòn), FMI