Dừng lại để trung tín

...tôi có còn sống trong ý thức mình là người được chọn, được yêu, và được mời gọi hiến dâng hay không?


Đã bao giờ, bạn cũng như tôi, có những khoảnh khắc trong đời tu, bản thân không còn muốn làm gì thêm, không muốn nói gì nhiều, không muốn giải thích, chỉ muốn dừng lại… để thật sự ở lại với Chúa. Không phải là một sự dừng lại của mệt mỏi, nhưng là muốn rời xa nơi ồn áo, muốn cõi lòng mình có một cuộc trở về, trở về với điểm khởi đầu của ơn gọi, trở về với Đấng đã gọi mình bước đi. Để rồi, nơi đó ta tự nhìn lại cõi lòng sâu thẳm đang thiếu những gì?.

“Lạy Chúa, xin dò xét con và biết rõ lòng con…” (Tv 139,23)

Với tôi lúc này, dừng lại bên Chúa trong ngày tĩnh tâm, hay phút hồi tâm cuối ngày không còn là một “việc đạo đức” phải làm, nhưng là một nhu cầu nội tâm: dừng lại để đối diện. Đối diện với Chúa, và đối diện với chính lòng mình; nơi đã từng thưa “xin vâng” một cách trọn vẹn với Chúa trước đây. Nhưng hôm nay, lời “xin vâng” ấy còn nguyên vẹn không? Hay đã bị pha loãng bởi những mệt mỏi, những tổn thương, những va chạm rất thật của đời sống cộng đoàn và sứ vụ?. Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết rằng, đời sống thánh hiến không phải là một con đường thẳng tắp. Nó có những khúc quanh co, có những đoạn tối, có cả những chặng đường mà người ta tưởng như không còn đủ sức để bước tiếp. Và chính ở đó, một câu hỏi rất thật trỗi dậy: đâu là sức mạnh làm tôi kiên cường, và đâu là giới hạn khiến tôi gục ngã?

Có những nỗi đau không thể phủ nhận. Đau vì không được hiểu, đau vì những đổ vỡ trong tương quan, đau vì chính sự yếu đuối của bản thân. Nhưng càng đi sâu vào đời tu, tôi càng nhận ra: đau không phải là điều đối nghịch với ơn gọi, nhưng nhiều khi chính là nơi ơn gọi được thanh luyện. Không phải mọi đau đớn đều làm tôi mạnh mẽ; có những giới hạn buộc tôi phải dừng lại, phải thừa nhận rằng tôi không đủ, và chính lúc đó, tôi mới thực sự bắt đầu cậy dựa vào Chúa bởi “Ơn Ta đủ cho con, vì sức mạnh của Ta biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cr 12,9).

Nhìn lại hành trình đã qua, tôi chợt nhớ đến những ngày đầu. Khi ấy, tất cả thật đơn sơ. Tôi không tính toán, không lo sợ, chỉ bị thu hút bởi một điều duy nhất: sự thánh thiện và tình yêu của Chúa. Ánh nhìn của Ngài đã chạm đến tôi, và tôi đã bước theo. Động lực ban đầu ấy, giản dị nhưng lại cao cả biết bao! Và tôi nhận ra một điều rất thật: những ký ức vui buồn không tách rời nhau. Có những lúc được nâng đỡ cách kỳ diệu, nhưng cũng có những lần tưởng chừng như gục ngã. Có những vết thương vẫn còn đó, nhưng cũng có những kinh nghiệm được chữa lành. Và trong tất cả, tôi nhận ra dấu chân của Chúa, âm thầm nhưng trung tín. Các Tông đồ cũng vậy, họ đã bỏ lại tất cả chỉ vì một lời gọi. Nhưng hành trình của họ không phải là một chuỗi thành công liên tiếp. Có những lúc họ hoang mang, có lúc họ tranh cãi, có lúc họ sợ hãi và thậm chí chối Thầy. Thế nhưng, chính trong những yếu đuối đó, ơn gọi của họ không bị hủy bỏ, trái lại, được thanh luyện và trưởng thành. Bởi lẽ, bước theo Chúa là chấp nhận đi cùng con đường của Ngài: con đường của tình yêu hiến dâng, nhưng cũng là con đường của thập giá.

Bước vào tháng Năm, khi Giáo hội hướng lòng về Đức Maria, tôi cũng tìm lại nơi Mẹ một con đường. Mẹ không sống đời mình trong những điều phi thường bên ngoài, nhưng trong một nội tâm luôn biết lắng nghe và phân định. Trước mọi biến cố, Mẹ không vội vàng phản ứng, nhưng biết dừng lại để nhận ra ý Chúa. Lời thưa của Mẹ: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi?” không chỉ là sự ngỡ ngàng, mà còn là ánh nhìn của một tâm hồn luôn nhận ra mọi sự là hồng ân.

Đời sống thánh hiến, suy cho cùng, không hệ tại ở việc tôi làm được bao nhiêu, thành công thế nào, hay được nhìn nhận ra sao. Nhưng hệ tại ở chỗ: tôi có còn sống trong ý thức mình là người được chọn, được yêu, và được mời gọi hiến dâng hay không? Khi tôi bắt đầu đo lường bằng thành công và thất bại, có lẽ tôi đã lệch khỏi điểm cốt lõi của ơn gọi. Vì thế, tôi cảm nghe được lòng mình đang cần dừng lại một chút. Không phải là tìm lại một cảm xúc ban đầu, nhưng là trở về với một sự thật sâu xa hơn: tôi vẫn đang được Chúa gọi, mỗi ngày. Và lời đáp trả của tôi cũng cần được làm mới, mỗi ngày.

Trong thinh lặng ấy, con hiểu rằng điều Chúa chờ đợi nơi con không phải là những bước tiến rực rỡ, nhưng là một trái tim vẫn ở lại, vẫn tin, vẫn bước đi dù nhiều khi chẳng còn cảm thấy gì. Chính trong những khoảng tối và khô khan, tình yêu được thanh luyện và trở nên tinh tuyền hơn. Và con chọn ở lại không phải vì con mạnh mẽ, nhưng vì con tin rằng Chúa vẫn đang ở đó, âm thầm và trung tín với con trước. Như lời của Têrêsa Avila đã nhắc nhở: “Trong những lúc khô khan, điều làm đẹp lòng Chúa nhất là vẫn trung thành.”

M. Anna Nguyễn Hải, FMI