Tâm tình dâng Mẹ
Hôm nay, một sáng của tháng 5, đứng trước đài Mẹ, nó không còn những bông trang của ngày bé, cũng không mang theo bó hoa thạch thảo tím như thời sinh viên.

Tháng 5 về, muôn hoa đua sắc
Xin dâng Mẹ hoa lòng con đây…
Làn gió đang lùa qua khung cửa sổ mang đến chút mát nhẹ của buổi sớm mai. Nó thức dậy, khẽ dâng lời ca tụng Chúa và biết ơn vì một ngày mới. Vươn vai hít hà cái không khí trong lành nơi đây. Rời phòng ngủ và vệ sinh cá nhân xong, nó chuẩn bị áo quần thật tươm tất để đi tham dự thánh lễ.
Trên đường đến nhà thờ, nó thường có thói quen ngắm nghía mấy khóm hoa trong vườn. Đôi khi, nó còn thì thầm với hoa một lời cảm ơn vì đã cho nó tận hưởng cái vẻ đẹp rất riêng; có khi nó dành tặng hoa một lời khen giản dị: “bạn thật xinh đẹp!”
Sáng nay, nó dừng lại bên những chậu hoa nhài trước đài Mẹ. Hương thơm thoang thoảng nhưng vô cùng ấn tượng. Hoa nhài- loài hoa tượng trưng cho sự thuần khiết, dịu dàng và tình yêu chân thành vốn có. Màu trắng của hoa gợi lên nét đẹp nội tâm, sự trong sáng và kiên nhẫn của người phụ nữ.
…Nó đứng khựng lại, bất chợt nó nhớ ra tháng Hoa đã về.
Ký ức tuổi thơ ùa về như mới hôm qua. Ngày ấy, khi tháng 5 đến, nó cùng với chúng bạn rủ nhau đi hái hoa dâng Mẹ mỗi chiều thứ Tư. Nó háo hức mong chờ và hầu như chưa một lần bỏ quên. Dù chỉ mới học lớp một, lớp hai nhưng tụi nhỏ biết đi tìm chọn những bông hoa đẹp nhất, cẩn thận cắt tỉa, ngâm nước rồi nâng niu gói lại, điểm trang cho chúng thành một bó hoa nhỏ xinh. Niềm vui khi ấy giản dị mà trọn vẹn, giống như tâm trạng nó háo hức chờ được nhận quà mỗi khi mẹ đi chợ về. Ngày đó chẳng cần mẹ nhắc nhở chuyện chỉnh trang bản thân hay gọi í ới vào ăn cơm, nó tự lo lắng chuẩn bị mọi thứ thật sớm, thật nhanh, thật chỉnh tề rồi tung tăng đến nhà thờ. Nhà thờ giáo xứ thuở trước tuy cũ kĩ, thiếu thốn và đường đến nhà thờ rất gồ ghề, tối tăm; nhưng với nó, tất cả đều là niềm hạnh phúc. Ôi! Bao nhiêu kỉ niệm đẹp, giờ đây nghĩ lại, càng trở nên quý giá. Tiếng hát của ca đoàn vang lên. Nó vào xếp hàng ngay ngắn, không chen lấn, không xô đẩy, nhưng đầy bầu khí linh thiêng. Chẳng bao lâu, ngai tòa Mẹ rực rỡ muôn màu muôn sắc đủ các loài hoa: hoa trang, hoa cúc tím, hoa giấy hồng trắng…cả những bông hoa dại, Mẹ cũng ôm lấy mà không hề chê bỏ. Mẹ đón nhận từng người con một, dẫu lớn dẫu nhỏ, dù già hay trẻ…tất cả Mẹ đều yêu thương và lắng nghe.
Nó nhớ về thời sinh viên - quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Nó được học, được chơi, được trải nghiệm và được rong ruổi khắp đó đây.
Thời sinh viên nó phải chắt chiu trong việc chi tiêu, nhưng cứ độ tháng Năm về, dù thế nào nó vẫn dành dụm chút tiền rồi cùng các anh chị em trong xóm trọ rủ nhau mua hoa dâng Mẹ.
Hoa thạch thảo tím - loài hoa nó luôn chọn suốt bốn năm đại học để dâng Mẹ. Trong thinh lặng, nó dâng lên Mẹ những niềm vui, những thành công, cả những thất bại trong học tập hay sự chông chênh mơ hồ của tuổi trẻ. Nó không biết tương lai sẽ dẫn mình về đâu, nhưng mỗi khi ở bên Mẹ, nó lại cảm nhận một sự bình an sâu lắng. Đến đó, nó thủ thỉ với Mẹ đủ điều, sự khát khao mà có khi nó muốn dừng lại chỉ vì sợ hãi.
Hôm nay, một sáng của tháng 5, đứng trước đài Mẹ, nó không còn những bông trang của ngày bé, cũng không mang theo bó hoa thạch thảo tím như thời sinh viên. Trên tay nó, duy chỉ mang theo tràng chuỗi mà nó đang lần hạt mỗi ngày. Từng hạt ngọc Mân côi, từng lời nguyện, cả tiếng hát đơn sơ vang lên dù chẳng hay, nó xin Mẹ đón nhận như những bông hoa dại năm xưa.
Nó cầu xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban bình an cho thế giới, chấm dứt chiến tranh và hận thù. Xin cho Giáo hội được hiệp nhất, cho Đức Thánh Cha được bình an và khôn ngoan để dẫn dắt con thuyền Giáo hội giữa muôn vàn thử thách. Nó cũng cầu cho Hội dòng, cho giáo xứ, gia đình, cho ơn gọi, và cho tất cả những ai đang đau khổ vì bệnh tật. Sau cùng, nó cầu xin cho mọi người có đủ lương thực, đặc biệt là những nơi còn nghèo đói vì chiến tranh và dịch bệnh.
Matta Kim (Tuyển viện Sài Gòn), FMI