Công việc và Chúa
Cũng gần một năm, trong tôi đọng lại nhiều điều, cả niềm vui lẫn nỗi buồn.
Mỗi ngày sống là một hồng ân Chúa ban. Tôi cảm nếm được những đau khổ Chúa đã chịu và hạnh phúc trong ngày Chúa sống lại. Tình thương đó, tôi luôn ghi nhớ qua từng khoảnh khắc của đời sống thường nhật. Vì vậy, khi tôi được song hành cùng với anh chị em trong làng, tôi thấy họ luôn mang lại những điều tuyệt vời, là tạo cho nhau tiếng cười của tình yêu cùng một Cha trên trời.
Cũng gần một năm, trong tôi đọng lại nhiều điều, cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Có những lúc thăng trầm thử thách, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn để đáp lại lời mời gọi của Chúa. Có lẽ, Chúa muốn dùng tôi để làm nên một kỳ tích sâu xa nhất là sống tình liên đới với những con người ở nơi đây. Tôi hiểu ra rằng, họ cần Chúa, cần người đồng hành, giúp đỡ của cơ quan, hàng xóm. Nhưng cách sống của họ lại thờ ơ với tín ngưỡng tôn giáo, họ chỉ nghĩ cho bản thân và người trong nhà. Tôi càng thấm hơn: “Đức tin không có hành động, là đức tin chết (Gc 2, 17)”.
Có một lần, tôi hỏi một người trong giáo họ rằng: “Điều gì đã thay đổi đức tin của chị”. Chỉ một câu trả lời: “Con bận, nhiều công việc, xin yă cầu nguyện cho gia đình con”. Phải chăng công việc đã làm cho họ mờ nhạt với những thăng trầm của đời sống này. Tôi lặng nhìn đôi mắt đã hoen mờ, từng giọt lệ rơi cũng đủ cho tôi cảm nhận và thấu hiểu những gì họ đang phải trải qua. Tôi muốn nói rằng, công việc và Chúa đã không cùng chí hướng, họ chọn cuộc sống ở đời này và tôi đã cầu nguyện cho họ thật nhiều.
Tôi khao khát, chính bản thân mình sẽ luôn là cánh cửa mở để sống và làm việc giúp ích cho người khác hơn. Tôi cần Chúa ban sức mạnh và ban thêm niềm tin cho tôi, để những gì tôi đang trải qua là bài học quý giá nhất giúp tôi tiếp tục trên hành trình này với lòng ca khen và chúc tụng Chúa.
M. Têrêsa H’Thanh (Khấn tạm), FMI