Lau chân Mẹ

Nhìn chú lau chân Mẹ, tôi chợt nghĩ đến biết bao người hành hương tìm đến nơi đây. Mỗi người mang theo một nỗi niềm, một gánh nặng, một lời cầu xin riêng.


…Bên Mẹ La Vang nhớ về Mẹ Núi Cúi…

Đó là một buổi sáng cuối tháng Tư trong tuần tĩnh tâm năm. Trời trong xanh, gió nhẹ. Tôi lên núi và ngồi dưới chân Mẹ để cầu nguyện. Chung quanh cũng có vài chị em đang âm thầm cầu nguyện sát dưới chân tượng Đức Mẹ Núi Cúi.

Giữa bầu khí bình an ấy, tôi bắt gặp một hình ảnh thật đẹp.

Một người đàn ông tay xách hai chiếc xô chậm rãi leo lên đài Đức Mẹ. Chú lên để lau dọn và vệ sinh tượng Mẹ - hay đúng hơn là chú lau chân Mẹ.

Tượng Mẹ cao vút giữa nền trời. Muốn nhìn Mẹ phải ngước cao đầu. Dưới cánh tay Mẹ, nơi những khe nhỏ xung quanh tượng, chim trời đã làm tổ từ bao giờ. Những chiếc tổ ngày càng lớn hơn, kéo theo lá khô, rác vụn và cả phân chim rơi xuống bệ dưới chân tượng. Nếu không có người âm thầm lau dọn mỗi ngày, khách hành hương đến chạm vào chân Mẹ hẳn sẽ thấy không được sạch sẽ cho mấy.

Tôi lặng lẽ nhìn chú thật lâu. Với chiếc khăn trên tay, chú nhẹ nhàng lau từng vết bẩn dưới chân Mẹ, nơi bệ đá Mẹ đang đứng và cả khung hàng rào xung quanh. Từng động tác của chú chậm rãi và cẩn thận như thể chú đang chạm vào một điều gì rất thiêng liêng. Có lẽ, đây chỉ là công việc quen thuộc hằng ngày của chú, một việc nhỏ bé mà ít ai để ý. Nhưng chính nơi công việc âm thầm ấy, tôi lại nhìn thấy một tấm lòng rất đẹp. Chú đang phục vụ bằng tất cả tình yêu dành cho Mẹ.

Nhìn chú lau chân Mẹ, tôi chợt nghĩ đến biết bao người hành hương tìm đến nơi đây. Mỗi người mang theo một nỗi niềm, một gánh nặng, một lời cầu xin riêng... Có người đến trong đau khổ, có người đến giữa những chênh vênh của cuộc sống, có người chỉ muốn tìm một chút bình an cho tâm hồn.

Và tôi tin rằng, cũng như chú đang lau sạch bụi bẩn nơi chân tượng Mẹ, Đức Mẹ cũng đang âm thầm lau sạch những mỏi mệt, lo toan và nước mắt trong tâm hồn con cái mình.

Có những việc phục vụ rất nhỏ, nhưng lại mang đến sự bình an cho biết bao người khác. Tôi còn nhớ lúc ấy, chú vừa lau dọn xong, chú nhìn lên và vui vẻ nói với mấy chú chim: “Thôi nhé, tao quyết định rồi, tao không cho tụi mày làm tổ ở đây nữa đâu!” Một câu nói khiến tôi bật cười. Nhưng trong sự gần gũi ấy lại chất chứa biết bao sự dễ thương và lòng yêu mến dành cho Mẹ.

Cảm ơn Chúa vì những con người âm thầm như thế. Họ phục vụ không cần ai biết đến, chỉ mong cho nơi của Mẹ luôn sạch đẹp để mọi người có thể đến gần Mẹ hơn, chạm vào chân Mẹ, hôn chân Mẹ và cầu nguyện với lòng sốt sắng hơn.

Dù là Mẹ La Vang hay Mẹ Núi Cúi, Mẹ vẫn luôn là người Mẹ hiền của tất cả chúng con. Ước mong rằng những ai đến với Mẹ sẽ tìm được sự bình an, thêm lòng yêu mến Chúa, để đời sống đức tin ngày một vững mạnh hơn giữa một thế giới còn nhiều đau khổ và tội lỗi hôm nay.

Hướng về ngày lễ Đức Mẹ Fatima 13/5, con xin dâng lên Mẹ toàn thế giới. Xin Mẹ dẫn đưa mọi người đến gần Chúa hơn và gần nhau hơn, biết thực hành lời nhắn nhủ của Mẹ năm xưa: “Hãy siêng năng lần hạt; hãy cải thiện đời sống; hãy tôn sùng Trái Tim Mẹ”.

Xin Mẹ lau sạch những bụi bẩn trong tâm hồn chúng con, để mỗi người cũng biết trở nên khí cụ bình an và yêu thương cho tha nhân.

La Vang, ngày 12/5/2026  

M. Anna Đan Thùy, FMI