Hãy ra đi!
Khép mình là chúng ta đang đóng chặt con tim, đang bịt tai trước tiếng gõ cửa của Thiên Chúa và tiếng kêu của người nghèo.
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,15) Lệnh truyền của Chúa Giêsu đã nói cách đây hơn hai ngàn năm vẫn âm vang cho đến bây giờ, một lời mời gọi tha thiết cho hết tất cả mọi người. Hãy ra đi! Ra đi là chấp nhận thử thách, chịu gian nan. Dẫu cho phía trước có bùn lầy, mưa sa hay nắng cháy, đòi buộc chúng ta phải một lòng quyết chí ra đi. Lệnh truyền ấy một lần nữa lại vang lên qua câu nói của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô: “Tôi muốn một Giáo hội thương tích hơn một Giáo hội bệnh hoạn vì khép kín mình lại. Hãy ra đi!”.
Thật vậy, bản tính con người thường thích an phận thủ thường, ngại ra đi, ngại tiếp xúc. Chẳng ai muốn vác mãi thập giá của chính mình chứ chưa nói đến vác giúp thập giá cho người khác. Vậy ra đi là gì? Tại sao phải ra đi? Ra đi nghĩa là: Dám bước về phía trước, dám ra khỏi bóng tối mà không sợ hãi, ra đi để gặp gỡ, để tìm kiếm những ai đang lạc xa đường lối của Chúa và mời gọi họ trở về. Ra đi theo lời mời gọi của Đức cố Giáo hoàng là: “Thay vì chỉ trở thành một Giáo hội tiếp đón và lãnh nhận trong tư thế mở rộng cánh cửa, đúng hơn chúng ta hãy gắng trở thành một Giáo hội kiếm tìm những con đường mới, có khả năng thoát khỏi mình và đi đến với những người không còn tới với Giáo hội, đã ra khỏi Giáo hội, chưa biết đến hay sống dửng dưng với Giáo hội”. Ngài nhấn mạnh: Giáo hội phải thoát khỏi mình hay chỉ sống cho mình. Giáo hội phải can đảm đi ra khỏi những biên giới của mình, để ‘ra đi và mang Tin mừng’ đến bất cứ nơi nào mà Tin mừng chưa được người ta nghe biết và đón nhận.
Đức Giáo hoàng Phanxicô là một Giáo hoàng ra đi. Ngài đã ra khỏi ngôi thánh đường mà đến với những anh chị em nghèo, lang thang, thiếu thốn để lắng nghe và chia sẻ những lo lắng với họ. Phải chăng chỉ qua nụ cười, cái ôm, cái bắt tay hay chỉ một ánh mắt yêu thương nhỏ bé đó lại là một sự ra đi thật sự, là loan báo Tin mừng? Như vậy, ra đi có phải là một bước sâu hơn vào cuộc vận hành truyền giáo. Đúng vậy, đó là sứ vụ đích thực của người Kitô hữu, của người môn đệ Chúa Kitô. Vả lại, bản chất của Giáo hội là Loan báo Tin mừng. Vậy điều gì, lý do gì khiến tôi hay bạn phải chần chừ mà chưa ra đi, dấn thân để loan báo Tin mừng và giới thiệu đức tin? Bạn biết, nếu ‘Niềm vui chia sẻ niềm vui sẽ lớn, nỗi buồn chia sẻ nỗi buồn sẽ vơi. Đức tin cũng vậy đức tin sẽ lớn dần khi được cho đi. Khi ta cho đi chính là lúc ta đang nhận lại, bởi người hạnh phúc là người tạo được nhiều hạnh phúc nhất’. Đó cũng là điều mà Giáo hoàng Phanxicô lặp lại nhiều lần trong Tông huấn Niềm vui Tin mừng, ngài khích lệ chúng ta dấn thân hơn trong sứ vụ và mời gọi Giáo hội trở thành ‘một Giáo hội ra đi’.
Ra đi để gặp gỡ, sự gặp gỡ mà trong đó ta tìm thấy anh chị em mình và có thể nói chuyện với những người có lối suy nghĩ khác chúng ta. Ra đi để gặp gỡ mọi người mà không đánh mất chính kiến của mình. Ra đi để gặp gỡ người nghèo, ra khỏi nhà và đến với vùng sâu xa hơn. Ra đi là để chúng ta biết rằng cuộc sống vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh khổ đau,…họ đang kêu cứu, đang cần một ánh mắt, một bàn tay của chúng ta nâng họ đứng lên. Ra đi cũng là để hiểu biết, để mở mang tầm mắt, ‘đi một ngày đàng học một sàng khôn’. Ra đi để tránh thói kiêu căng và cũng để hiểu biết hơn về cuộc sống, biết được những gì đang diễn ra xung quanh mình. Nhờ đó, trái tim ta biết thổn thức, nhạy cảm hơn, biết vui mừng và hy vọng,…
Ngược lại với ra đi là khép kín. Khép kín là đóng chặt cánh cửa nhà mình, đóng con tim và ngại tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Một Giáo hội khép kín sẽ là một Giáo hội bệnh hoạn. Giáo hội bệnh hoạn, thương tích là gì? Tại sao Đức Thánh Cha Phanxicô lại thích chọn một Giáo hội bị thương tích hơn? Một đứa trẻ ốm nhom, tinh nghịch, thích chạy nhảy, thích khám phá lại là một đứa trẻ hay bị vấp ngã, mình bị thương nhiều vì dám khám phá thế giới bên ngoài và nhờ đó sẽ nhanh có một cơ thể cứng cáp, ít bệnh hơn. Không những thế nó còn học được nhiều điều và trưởng thành hơn một đứa trẻ mập mạp được chăm sóc kỹ càng, không biết chơi, không biết đòi những gì mình thích, không dám tiếp xúc và thậm chí dễ trở thành một đứa trẻ thụ động chỉ biết ngồi một chỗ. Vậy nếu là bạn, bạn sẽ chọn là đứa trẻ nào?
Thật vậy, một Giáo hội khép kín, ngại ra đi cũng vậy, chẳng khác gì một đứa trẻ thụ động và luôn sợ hãi. Bạn và tôi, nếu chúng ta sống khép kín trong bản thân, thì sẽ dần ngã bệnh và trở thành một Kitô hữu nhát gan, èo uột và không còn sáng tạo. Ra đi thì phải chấp nhận đau thương, phải chấp nhận thương tích. Sẽ phải đối mặt với những khó khăn thử thách, những chướng ngại vật trên đường. Đó là ba thù đang ngày đêm quấy phá Giáo hội. Tuy nhiên Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận điều đó. Vì những thương tích sẽ dần được chữa lành bởi tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Do đó, hết thảy chúng ta phải ra đi, ra khỏi chính mình, khỏi nỗi buồn hay thất vọng và đi đến vùng ngoại biên để đem Chúa đến với mọi người. Tuy nhiên, sự ra đi đó cũng đòi hỏi sự thận trọng. Ra đi không theo kiểu liều mình, bất chấp mà đòi hỏi ở ta một thái độ can đảm, có một kế hoạch rõ ràng, trang bị cho mình những điều như Thánh Phaolô đã nói trong thư Êphêxô: “Lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo Tin mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh sẽ dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa. (Ep 6,14-17).
Quả vậy, người Kitô hữu Hãy ra đi! không được khép mình. Khép mình là chúng ta đang đóng chặt con tim, đang bịt tai trước tiếng gõ cửa của Thiên Chúa và tiếng kêu của người nghèo. Chúng ta hãy mở toang cánh cửa của lòng mình và sẵn sàng lên đường. Ước gì lệnh truyền Hãy ra đi! sẽ luôn được tiếp nối và thực thi trong đời sống của mỗi người môn đệ Chúa Kitô.
M. Matta Như Hoa (Khấn tạm), FMI