Em

Giữa một thế giới còn nhiều vô cảm, tôi tin vẫn còn rất nhiều ánh sáng âm thầm như thế.


Hôm nay tôi lại ghé thăm em.

Con đường đất đỏ vẫn lặng im như mọi lần. Căn nhà của em vẫn vậy. Tôi bước vào, em đang nằm đó. Vẫn ánh mắt ấy. Vẫn nụ cười ấy. Một nụ cười làm lòng tôi nghẹn lại.

Em không nói được. Em chỉ nhìn tôi rồi cười. Mỗi lần tôi tới thăm em, ra về chào em: “Yă về nhé!” đôi mắt em lại ươn ướt. Tôi không biết em muốn nói điều gì. Nhưng có lẽ trong sâu thẳm, em hiểu được rằng vẫn có người nhớ đến em, đến ngồi bên em, nhìn em như một con người thật sự chứ không phải một gánh nặng của cuộc đời. Em bị não úng thủy. Hơn mười lăm năm nay, em chỉ nằm một chỗ. Mười lăm năm… một quãng đời quá dài cho một con người chỉ biết nhìn lên mái nhà và chờ ngày trôi qua. Có lúc tôi tự hỏi: Em có buồn không? Em có từng ước được bước đi như bao người khác không?

Chắc là có. Vì em cũng là con người. Em cũng muốn được sống, được nhìn ngắm thế giới, được nghe tiếng người cười nói ngoài sân, được tự mình đi dưới nắng chiều hay ngồi bên bếp lửa với ba mẹ. Nhưng cuộc đời của em chỉ gói gọn trên một chiếc giường nhỏ.

Ba mẹ em nghèo, họ đi làm thuê mỗi ngày để kiếm cái ăn. Có hôm trời tối, họ thắp cho em cây nến nhỏ rồi lại tất tả đi làm. Một lần, em cựa mình làm ngọn nến ngã xuống. Lửa bén vào mùng mền rồi cháy lan xuống cả em. Khi nghe kể lại, lòng tôi đau như có ai bóp nghẹn. Tôi nhìn em nằm đó với những vết thương còn hằn trên da thịt mà không cầm được nước mắt. Cuộc đời sao lại quá nghiệt ngã với một con người bé nhỏ như vậy. Nhưng điều làm tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải là nỗi đau của em, mà là nụ cười của em. Em vẫn cười. Một nụ cười hiền lành và trong veo đến lạ. Tôi nhớ đến câu nói của Mẹ Têrêsa: “Điều kỳ diệu không phải là chúng ta làm những việc lớn lao, mà là làm những việc nhỏ bé với tình yêu lớn lao.”

Tôi nghĩ em đang dạy tôi điều đó. Em không giảng cho tôi bài học nào. Em cũng không thể nói những lời cao đẹp. Nhưng nhìn em tôi hiểu rằng: chỉ cần sống với yêu thương, với những hành động, cử chỉ nhỏ thôi cũng đã là một chứng từ. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã nhận định về cuộc sống của các nữ tu khi nói: “Đời sống  thánh hiến là một hành trình yêu thương ở những vùng ngoại vi hiện sinh của thế giới” (trích bài giảng ngày lễ phong thánh ngày 13.10.2019). Thật vậy, có những người khỏe mạnh nhưng sống lạnh lùng. Có những người đủ đầy nhưng không biết yêu thương. Qua em, tôi hiểu hơn lời của Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong Tông huấn Dilexi te: “Giáo hội chỉ thật sự là Giáo hội khi biết cúi xuống trước những người bé nhỏ nhất.” Nhiều lúc tôi thấy mình đang sống trong môi trường truyền giáo, nhưng thật ra chính những người như em đang dạy cách truyền giáo cho tôi. Qua em, tôi hiểu Chúa Giêsu hơn. Ngài vẫn đang hiện diện nơi những con người đau khổ, bé nhỏ và bị bỏ quên giữa cuộc đời này. Tôi nhớ câu Tin Mừng: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40) Có lẽ vì thế mà mỗi lần ngồi bên em, tôi không còn thấy đây chỉ là một cuộc viếng thăm nữa. Đó giống như một cuộc gặp gỡ với chính Chúa trong hình hài đau yếu của một con người nghèo khổ. Rời khỏi nhà em, trời đã nhá nhem tối. Tôi quay lại nhìn em lần nữa. Em vẫn nhìn theo tôi và cười rất nhẹ. Nụ cười ấy theo tôi suốt đoạn đường về. Giữa một thế giới còn nhiều vô cảm, tôi tin vẫn còn rất nhiều ánh sáng âm thầm như thế. Ánh sáng của lòng tốt. Ánh sáng của sự hiện diện. Ánh sáng của tình người. Và đôi khi, Chúa không cần chúng ta làm điều gì lớn lao. Ngài chỉ cần chúng ta biết dừng lại trước nỗi đau của một con người, biết ngồi xuống, biết lắng nghe bằng trái tim.

Chỉ vậy thôi… cũng đủ làm cho cuộc đời này bớt lạnh hơn rất nhiều.

Maria Tú Cẩm, FMI