Học với Mẹ sự trung tín
Những ngày còn lại trong tháng Hoa này, con chỉ muốn dâng lên Mẹ những “đóa hoa thiêng” rất nhỏ bé của đời tận hiến: một giờ cầu nguyện trung thành giữa những khô khan, một hy sinh âm thầm không ai biết...
Ave! Ave! Ave Maria…
Tháng Năm về, mang theo những lời kinh ngân vang của đoàn con trong Giáo hội dâng lên Đức Trinh Nữ Maria. Cách riêng với người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ không chỉ là Đấng để yêu mến. Nhưng còn là điểm tựa âm thầm của hành trình tận hiến, giúp chúng ta trung tín với ơn gọi nơi trần gian này. Giữa những hy sinh lặng lẽ, những bổn phận mỗi ngày và cả những lúc tâm hồn mệt mỏi, người tu sĩ vẫn luôn tìm được nơi Mẹ một sự bình an rất dịu dàng. Có lẽ vì thế mà mỗi mùa Hoa trở về, lòng con lại muốn nép mình bên Mẹ, để tập sống nhỏ bé, trung tín và yêu Chúa cách âm thầm như Mẹ đã sống.

Hiến chế Lumen Gentium của Công đồng Vaticanô II gọi Đức Maria là: “dấu chỉ niềm hy vọng chắc chắn và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành” (LG 68). Quả thật, giữa những vui buồn của đời tu, con luôn cảm thấy Mẹ thật gần gũi. Có những lúc hành trình tận hiến trở nên nặng nề bởi những thử thách hay những hy sinh âm thầm không ai biết đến, con lại muốn tìm về bên Mẹ để được bình an và nâng đỡ. Khi suy ngắm cuộc đời của Mẹ, con thực sự rất cảm phục nơi Mẹ một sự khiêm nhường sâu thẳm. Dù được Thiên Chúa tuyển chọn để trở nên Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ vẫn chỉ nhận mình là “nữ tỳ hèn mọn”. Thánh Bênađô đã nói: “Đức Maria trở nên Mẹ Thiên Chúa nhờ sự khiêm nhường hơn là nhờ thiên chức.” Điều ấy làm con nhận ra rằng vẻ đẹp của đời thánh hiến không nằm ở những điều lớn lao bên ngoài, nhưng ở một tâm hồn biết nhỏ bé trước mặt Chúa và để Người dẫn đi trong mọi nẻo đường.
Mẹ cũng là mẫu gương tuyệt đẹp của sự trung tín. Từ mái nhà Nazareth đơn sơ cho đến chân thập giá đầy đau thương, Mẹ chưa bao giờ rút lại tiếng “xin vâng”. Con thiết nghĩ, có lẽ điều khó nhất của đời dâng hiến không phải là thực hiện những việc lớn lao, nhưng là trung thành mỗi ngày trong những điều nhỏ bé, âm thầm và lặp lại. Mẹ đã sống điều đó cách trọn vẹn. Có lẽ Mẹ cũng đã từng bước đi trong đêm tối và thử thách của niềm tin. Chính điều ấy khiến Mẹ trở nên thật gần với người tu sĩ của chúng con trong thế giới hôm nay. Có những lúc con không hiểu con đường Chúa dẫn đi, có những hy sinh chỉ mình Chúa biết, có những vết thương âm thầm trong đời sống cộng đoàn. Nhưng nhìn lên Mẹ đứng dưới chân thập giá, con học được cách ở lại trong tín thác và yêu thương.
Những ngày còn lại trong tháng Hoa này, con chỉ muốn dâng lên Mẹ những “đóa hoa thiêng” rất nhỏ bé của đời tận hiến: một giờ cầu nguyện trung thành giữa những khô khan, một hy sinh âm thầm không ai biết, một sự nhẫn nại trong đời sống cộng đoàn hay một nụ cười giữa những mệt mỏi thường ngày. Con biết, Mẹ không cần nơi người tu sĩ, cách riêng nơi bản thân con, những điều rực rỡ bên ngoài, nhưng chỉ mong một trái tim biết yêu Chúa chân thành hơn mỗi ngày. Tháng Năm rồi cũng sẽ qua, nhưng lời mời gọi sống như Mẹ vẫn còn đó: sống khiêm nhường và trung tín giữa những bộn bề của đời dâng hiến. Bởi khi còn biết nép mình bên Mẹ, đời tu vẫn còn giữ được sự bình an và ngọn lửa yêu mến ban đầu.
M. Anna Nguyễn Hải, FMI