Gần Mẹ hơn một chút!
Tôi nhận ra rằng, gần Mẹ không cần những bước nhảy vọt thần kỳ, mà chỉ cần một chút khao khát dâng lên Mẹ trong mỗi sớm mai khi thức giấc...
Khi những cánh hoa phượng bắt đầu thắp lửa trên cành và đâu đó có cả những tiếng ve râm ran, lòng tôi lại rạo rực một cảm xúc khó tả. Đó không chỉ là tín hiệu của một mùa hè rực rỡ sắp sang, mà còn là lời nhắc nhở dịu dàng về một mùa thiêng liêng của tâm hồn: Tháng Năm – Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ. Tháng Năm không chỉ đẹp bởi sắc màu của cỏ cây, mà còn đẹp bởi "muôn hoa lòng" mà đoàn con cái khắp nơi đây đó dâng lên Mẹ.

Tháng Hoa năm nay, dường như có một điều gì đó thật khác lạ đang diễn ra trong sâu thẳm tâm hồn tôi. Không còn là những xao động bên ngoài của những ngày rong chơi nhộn nhịp hay những câu chuyện ồn ào mà là một lời mời gọi tha thiết từ bên trong, thúc giục tôi đi tìm một sự kết nối sâu sắc và chân thành hơn với Mẹ. Tôi bắt đầu chiêm nghiệm về ý nghĩa của sự "gần gũi", và tôi được mời gọi “Gần Mẹ hơn một chút” để rồi nhận ra rằng không nhất thiết phải làm những điều phi thường mới có thể chạm đến trái tim của Mẹ, mà chính những điều nhỏ nhặt hằng ngày lại quý giá hơn cả…
Tôi nhận ra rằng, gần Mẹ không cần những bước nhảy vọt thần kỳ, mà chỉ cần một chút khao khát dâng lên Mẹ trong mỗi sớm mai khi thức giấc, một lời chào đơn sơ dâng ngày mới để xin Mẹ đồng hành, một chút lặng lẽ nơi góc phòng trước giờ nghỉ đêm và những lời kinh Mân Côi khi đi đường hay là việc tận tâm hoàn thành những công việc bổn phận hằng ngày với lòng mến Chúa yêu người. Mỗi hành động nhỏ, từ việc kiên nhẫn hơn với người xung quanh đến những hy sinh thầm lặng nơi góc bếp, trang giáo án hay công việc học tập, đều trở thành một cánh hoa không bao giờ héo úa để dâng lên Mẹ. Chỉ cần như vậy, tôi tin rằng khoảng cách giữa trái tim tội lỗi của mình và tình mẫu tử bao la của Mẹ sẽ ngày càng ngắn lại.
Và sau tất cả những suy nghĩ ấy, tôi muốn mình được gần Mẹ hơn không chỉ qua suy nghĩ mà qua hành động và sự quyết tâm thay đổi thiết thực. Tôi hy vọng mình sẽ "bớt" đi cái tôi nóng nảy để "thêm" vào một chút nhẫn nại. Hay khi gặp những điều trái ý, thay vì thốt ra lời than vãn, tôi sẽ thầm thĩ một lời kinh Mân Côi để cầu nguyện cho người chị em đang làm mình khó chịu. Tôi muốn dành ra những khoảng lặng thực sự, xa rời các trang mạng và những câu chuyện ồn ào không cần thiết, để có thời gian nói chuyện với Mẹ nơi góc nhỏ nhà nguyện. Để rồi phút thinh lặng cuối ngày sẽ không còn là sự mệt mỏi rã rời, mà là giây phút gặp gỡ thiêng liêng với cuộc trò chuyện thân mật của người con thảo và người Mẹ hiền, để được Mẹ mài dũa những góc cạnh thô ráp của tâm hồn tôi.
Và cuối cùng, tôi biết rằng tháng Hoa rồi cũng sẽ qua đi theo quy luật của thời gian, tiếng ve rồi sẽ tắt khi mùa hạ dần tàn, nhưng niềm khao khát trong tôi thì không thể dừng lại ở đó. Tôi mong muốn sự quyết tâm này không chỉ là một đốm lửa nhỏ lóe lên trong tháng Năm, mà sẽ trở thành ngọn lửa âm thầm, bền bỉ, lớn dần lên và ở lại mãi trong tâm hồn tôi qua mọi năm tháng.
Tôi tin rằng, khi mình nỗ lực sống trọn vẹn từng phút giây hiện tại bằng tình yêu dù là khi nhặt một chiếc lá, khi kiên nhẫn với một chị em, hay khi âm thầm hy sinh những sở thích cá nhân là lúc tôi đang thực sự dệt nên một "Tháng Hoa không bao giờ tắt". Trong hành trình ấy, tôi không chỉ đang tiến gần đến Mẹ hơn một chút, mà còn đang để Mẹ nắm tay, dẫn dắt đi sâu vào tình yêu của Chúa Giêsu đích đến cuối cùng và duy nhất của mọi khao khát trong cuộc đời tôi.
Anna Huyền Trang (Tuyển viện Huế), FMI