Tháng Hoa

Tháng Hoa của Mẹ cũng nhắc con rằng: có những nỗi buồn rất đẹp trong đời người. Đó là nỗi buồn của trưởng thành, của lên đường, của bước chân rời bỏ vùng an toàn...


Mẹ ơi, tháng Hoa – tháng của Mẹ – đã về, và cũng đã bước sang tuần thứ ba rồi… Khắp nơi, người ta đang dâng lên Mẹ những đóa hoa đủ sắc màu như những tâm tình đơn sơ của đoàn con cái Mẹ. Có người dâng Mẹ những cành huệ trắng tinh khôi, có người dâng những đóa hồng thắm thiết yêu thương, có người lại chỉ âm thầm dâng Mẹ một lời kinh nhỏ bé sau ngày lao nhọc. Con nghĩ chắc Mẹ vui lắm, vì điều Mẹ cần không phải là những đóa hoa đẹp nhất, nhưng là một trái tim biết yêu, biết hy vọng và biết tìm về với Chúa. Nhưng giữa muôn ngàn loài hoa tháng Năm, con lại nhớ đến một loài hoa không được đặt trên bàn kính Đức Mẹ, mà vẫn âm thầm nở rực cả một vùng trời. Đó là hoa phượng. Hoa phượng đẹp phải không Mẹ?

Đẹp nhất là khi nó cháy đỏ dưới nền trời xanh cao vời vợi, hay nghiêng bóng bên một dòng sông hiền như sông Hương. Một vẻ đẹp vừa nồng nhiệt vừa mong manh, vừa rực rỡ mà cũng rất buồn. Có lẽ vì người ta vẫn gọi hoa phượng là “hoa học trò”, là dấu hiệu của mùa hè, mùa thi cử và mùa chia tay. Tháng Hoa của Mẹ cũng giống như thế. Bởi tháng Năm nằm giữa Mùa Phục Sinh - mùa của ánh sáng và hy vọng. Con của Mẹ, Đức Kitô Giêsu, Đấng Cứu Độ trần gian, đã đi qua đau khổ, sự chết và phục sinh vinh hiển. Ngài đã lên trời trong tiếng reo vui của các Thiên Thần. Hội thánh hát lên niềm vui chiến thắng của sự sống. Thế nhưng thật lạ, giữa mùa của niềm vui ấy, lòng người vẫn thấp thoáng những cuộc chia ly. Và hoa phượng là dấu chỉ của điều đó. Nó báo hiệu mùa hè đến. Mùa của những đêm thức trắng bên trang vở. Mùa của những bài thi mang theo biết bao hy vọng và lo âu. Mùa của những giọt nước mắt lặng thầm sau cánh cổng trường. Và cũng là mùa của chia tay. Có những nỗi buồn không ai gọi thành tên, nằm yên đâu đó trong cuốn lưu bút cuối năm, trong trang nhật ký tuổi học trò, trong ánh mắt ngoái nhìn nhau thật nhanh sau buổi lễ bế giảng cuối cùng. Nơi vùng truyền giáo nhỏ bé này, con vẫn gặp những ánh mắt ấy mỗi ngày.

Những đứa trẻ nhỏ cấp I, II thì vui lắm. Tiếng trống trường vừa vang lên là cả một bầu trời tự do mở ra. Các em sẽ được chạy chân trần trên những con đường làng, được đi bắt cua, bắt ốc ngoài ruộng, được cười vang giữa núi rừng Tây Nguyên mà không còn phải lo bài vở hay lo những phép toán còn dang dở. Nụ cười của các em trong veo như dòng suối đầu nguồn, đơn sơ nhưng làm lòng người thấy bình yên lạ. Nhưng ở một góc khác, con lại bắt gặp những ánh mắt rất khác nơi các bạn lớp 12. Trong ánh mắt ấy có lo lắng, có chờ đợi, có lưu luyến và có một nỗi buồn rất khó gọi tên. Bởi từ mùa hè này, không phải ai cũng còn được đi cùng nhau nữa. Sẽ có người bước tiếp vào giảng đường đại học. Sẽ có người dừng lại giữa chừng vì cơm áo gạo tiền. Sẽ có người lập gia đình khi tuổi đời còn rất trẻ. Rồi những người bạn từng ngồi chung một lớp, từng chia nhau cây bút, quyển vở, từng cười vang dưới sân trường đỏ màu hoa phượng… sẽ dần trở thành ký ức. Người ta thường nghĩ chia tay là mất mát. Nhưng rồi khi nhìn các em, con lại nhớ đến một cuộc chia tay lớn hơn trong Tin Mừng: ngày Đức Giêsu được rước về Trời. Hôm ấy, các môn đệ cũng đứng giữa hai khoảng trời như những học trò vừa tiễn Thầy mình ra đi. Ba năm cùng ăn, cùng đi, cùng ngủ trên những nẻo đường Palestine. Ba năm nghe lời giảng dạy, chứng kiến phép lạ và cảm nhận một tình yêu cúi xuống trên người nghèo, người đau khổ và tội lỗi. Vậy mà giờ đây Thầy lại đi. Con tự hỏi lòng các ông hôm ấy có giống những học sinh đứng trước cánh cổng trường cuối năm không? Chắc hẳn là có. Bởi yêu thương nào cũng sợ chia xa. Gắn bó nào cũng ngại mất mát. Chính Đức Giêsu đã từng nói trước điều ấy: “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,20) Đó không phải là một lời an ủi dễ dãi, nhưng là lời hứa của Tin Mừng. Thiên Chúa không cất khỏi đời người mọi cuộc chia ly, nhưng Ngài có thể biến những chia ly ấy thành khởi đầu cho một hành trình mới. Ngày Chúa Thăng Thiên không phải là ngày Đức Giêsu rời bỏ nhân loại, nhưng là ngày Ngài hiện diện theo một cách sâu xa hơn. Nếu trước đây Ngài chỉ hiện diện ở một nơi, với một nhóm người, thì từ nay Ngài hiện diện trong mọi tâm hồn, mọi miền đất, mọi bước chân của người môn đệ.

Vì thế, trước khi về trời, Ngài đã nói: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ… Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,19-20) Lời ấy như một lời hứa cũng vừa là lời trấn an. Các môn đệ được sai đi không phải bằng sức riêng, nhưng bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần… và sẽ là chứng nhân của Thầy.” (Cv 1,8) Từ những con người nhút nhát, sợ hãi và đóng kín cửa phòng, Chúa Thánh Thần đã biến các ông thành những chứng nhân can đảm của Tin Mừng. Có lẽ đời người cũng vậy thôi Mẹ nhỉ. Có những cuộc chia tay tưởng chừng là dấu chấm hết, nhưng thật ra lại là khởi đầu cho một sứ mạng mới. Các em học sinh sẽ rời mái trường để bước vào đời. Các môn đệ năm xưa cũng phải rời cảm giác bình an bên Thầy để lên đường đến những miền xa lạ, “đến tận cùng trái đất”. Chúa đi xa khỏi ánh mắt con người, nhưng lại đến gần hơn với trái tim nhân loại. Đức Giáo hoàng Phanxicô trong Tông huấn Evangelii Gaudium số 1 đã viết: “Niềm vui Tin Mừng lấp đầy trái tim và toàn thể cuộc sống của những ai gặp gỡ Đức Kitô.” Niềm vui ấy không phải là một cuộc đời không nước mắt, nhưng là bình an của người biết rằng mình không bao giờ cô độc. Bởi Chúa vẫn ở cùng và luôn song hành. Và Chúa Thánh Thần vẫn luôn âm thầm hoạt động trong những mùa phượng đỏ của cuộc đời chúng ta. Con cũng thiết tưởng về Mẹ Maria trong Nhà Tiệc Ly năm xưa. Sau ngày Chúa về trời, Mẹ vẫn ở đó với các môn đệ, âm thầm cầu nguyện và chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự đến (x. Cv 1,14). Mẹ không níu kéo quá khứ, cũng không chìm trong đau buồn chia ly, nhưng lặng lẽ nâng đỡ Hội Thánh sơ khai bước vào sứ mạng mới. Và hôm nay, giữa tháng Hoa, con nghĩ Mẹ vẫn đang hiện diện như thế trong cuộc đời chúng con. Giữa mùa thi đầy áp lực của những người trẻ. Giữa những ngã rẽ cuộc đời. Giữa những chia tay không nói thành lời. Giữa những hành trình truyền giáo âm thầm nơi vùng sâu vùng xa. Mẹ vẫn ở đó, âm thầm, dịu dàng, kiên nhẫn. Trong Văn kiện Tổng Tu nghị XXII, số 89 đã viết: “Nơi Đức Maria, Giáo hội nhận ra dung mạo của người môn đệ đích thực, luôn sẵn sàng đồng hành, lắng nghe, phân định và bước đi trong niềm tin tưởng và yêu mến”.

Tháng Hoa của Mẹ cũng nhắc con rằng: có những nỗi buồn rất đẹp trong đời người. Đó là nỗi buồn của trưởng thành, của lên đường, của bước chân rời bỏ vùng an toàn để sống một hành trình mới cùng Chúa Giêsu, và rồi con hiểu rằng: điều còn lại sau mọi cuộc chia tay không phải là mất mát, nhưng là tình yêu, vì đâu đó con đọc được “Bụi thời gian làm mờ tất cả, chỉ có tình người còn sáng mãi trong ta”. Các môn đệ đã mất đi sự hiện diện hữu hình của Thầy, nhưng lại nhận được cả một trời sứ mạng được cưu mang trong chính sứ mạng của Thầy. Và người Kitô hữu, dù đi qua bao mùa phượng đỏ của cuộc đời, vẫn có thể bình an vì biết rằng: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)

Maria Tú Cẩm, FMI