Đức Maria- Người khơi nguồn cảm hứng
Mỗi khi nhắc đến tên Maria, tôi cảm thấy biết ơn Thiên Chúa vì đã ban cho tôi có một người mẹ thật...
Mỗi khi nhắc đến tên Maria, tôi cảm thấy biết ơn Thiên Chúa vì đã ban cho tôi có một người mẹ thật tuyệt vời. Lặng nhìn Mẹ, tôi nhìn lại cuộc đời của tôi, tôi nhận ra được Mẹ Maria có vai trò thật đặc biệt trong cuộc sống của tôi. Mẹ đồng hành với tôi, Mẹ chỉ dạy tôi trong từng công việc và Mẹ luôn là người đầu tiên khơi nguồn cảm hứng cho tôi trong mọi lãnh vực của đời sống.
- Đời sống tri thức
Nhìn lên Đức Maria, tôi nhớ lại hình ảnh của tôi khi mới chập chững bước ra khỏi môi trường sống của mình. Sự đồng hành của Mẹ trong từng ngày sống của tôi cách âm thầm nhưng tôi chẳng đủ nhạy bén để nhận ra. Nhưng cho đến một ngày, tôi được bước chân vào môi trường mới, cánh cửa đại học đang chào đón tôi, đời sống tập tu như các chị Thanh tuyển cũng nhen nhóm trong tôi, giúp tôi có thể cảm nhận được một chút sự đồng hành của Mẹ. Từng ngày, từ khi bước ra khỏi cánh cổng Dòng FMI đến khi trở về, tôi đều thấy Mẹ đứng ngoài sân chờ đợi tôi. Mẹ nhìn tôi đi, đợi tôi về. Cứ thế, ngày ngày, tôi đều cảm nhận được sự đồng hành của Mẹ trên từng quãng đường tôi đến. Mỗi lần tôi đi, tôi về, tôi đều chào Mẹ “chào Mẹ con đi học/ chào Mẹ con mới về”. Tình yêu của tôi dành cho Mẹ được lớn lên bằng lời chào đơn sơ.
Mẹ còn là người khơi nguồn cảm hứng cho tôi, để từ đó tôi cảm thấy thích viết và mỗi lần viết, tôi cảm thấy “tôi được là chính tôi”. Sự đồng hành của Mẹ luôn ở với tôi kể cả khi hoàn cảnh có đổi thay, kể cả khi Covid có hoành hành, kể cả khi ơn gọi của tôi có chao đảo. Đại dịch Covid chẳng thể quên được đối với tôi vì nó làm thay đổi cuộc sống của tôi, vì tôi cảm nhận được sự đồng hành đặc biệt của Mẹ, vì tôi cảm nhận được Mẹ là người đã khơi dậy ngòi bút của tôi. Trong một chuyến đi di tản về gia đình bởi đại dịch Covid, tôi hạnh phúc khi được quay trở lại nhà Dòng. Chiếc xe đi ngang qua Mẹ, ô cửa kính cũng đủ làm cho tôi thấy Mẹ. Niềm hạnh phúc trào dâng trong tôi, tôi vẫn thân thưa một điều tôi hay làm “chào Mẹ con mới về”. Nhìn lại đoạn đường dài tôi đi, qua bao nhiêu chốt kiểm dịch mà tôi chẳng bị giữ chân. Lúc đó, tôi cảm nhận được sự che chở của Mẹ và cũng là lúc đó, tôi bắt đầu tập viết lên cảm nghiệm của mình và chia sẻ cho mọi người biết tôi có một người Mẹ thật tuyệt với bài viết đầu tiên “Chuyến đi có Mẹ”. Từ đó về sau, tôi cũng học cách suy tư như Mẹ, tôi học cách biết nhìn sự việc để suy nghĩ và rút ra bài học cho bản thân, tôi học cách nhớ lại những gì xảy ra để ghi nhớ cuộc sống của mình. Cám ơn Mẹ đã khơi dậy ngòi bút của tôi và hướng dẫn tôi trong từng con chữ. Như thánh Maximilien Kolbe đã từng nói: “Mẹ hướng dẫn ngòi bút của tôi để tôi khỏi mất thì giờ, khỏi tốn mực, phí giấy trong những chuyện vô ích”.
- Đời sống cộng đoàn
Mẹ không chỉ dạy, đồng hành và khơi nguồn cảm hứng cho tôi trong đời sống tri thức mà còn hướng dẫn tôi trong đời sống cộng đoàn.
Đi tiếp một đoạn đường của đời tu, tôi bước thêm một cấp mới. Bước qua cánh “cửa nội vi” tôi được vào trong khuôn viên của Hội dòng với ngôi nhà mang tên Tiền tập viện; ở nơi đây, tôi thấy Mẹ đứng đó- đứng trước sân Tiền tập chờ tôi về. Sau mỗi công việc phục vụ tại cộng đoàn, sau mỗi mệt nhọc tôi đón lấy, sau mỗi sự khó tôi gặp,... và đặc biệt là sau mỗi ngày qua đi, tôi đều cảm nhận được người sánh bước bên tôi là Mẹ Maria. Tôi cảm nhận được Mẹ sửa dạy tôi trong mỗi cách hành xử, cách tôi suy nghĩ, cách tôi đón nhận ngày sống không như tôi mong đợi. Tôi cảm nhận được Mẹ dạy tôi sự hy sinh trong đời sống chung, Mẹ dạy tôi sống yêu thương như tại gia đình Nazareth, Mẹ uốn nắn tôi phục vụ cách khiêm tốn,...để qua từng ngày tôi được lớn lên hơn. Cám ơn Mẹ luôn âm thầm bên tôi, để khi tôi nhìn lại những gì đã qua, tôi cảm thấy mọi sự đều góp phần cho cuộc sống của tôi thêm tươi đẹp và hơn hết đó là những bước đệm để cho tôi tiến bước chặng đường tiếp theo.
- Đời sống thiêng liêng
Mẹ không chỉ dạy tôi trong đời sống tri thức, hướng dẫn tôi sống đời sống chung mà còn nâng đỡ tôi trong đời sống thiêng liêng và chỉ cho tôi rất nhiều phương thế để đến gần hơn với Chúa Giêsu- Con của Mẹ.
Khi tiến thêm một bước để tập tu, giai đoạn nhà Tập là giai đoạn đặt nền tảng cho đời sống thánh hiến của người quyết định chọn và đi theo Chúa Giêsu. Đây có thể coi là nền móng vững chắc nhất nếu người Tập sinh biết đặt và xây đời mình trên Đức Kitô. Hình ảnh “Mẹ cười” trong nhà nguyện của Tập viện luôn ở trong tâm trí của tôi. “Phải chăng Mẹ không có những khó khăn mà sao Mẹ cười vui vẻ như vậy?” đó là câu tôi hay hỏi Mẹ khi tôi gặp sự khó trong đời sống của tôi. Tôi cảm nhận được Mẹ dạy tôi qua nụ cười, qua ánh mắt của Mẹ; “không phải Mẹ không có khó khăn, nhưng quan trọng cách cách ta đón nhận nó như thế nào thôi con à”. Dần dần tôi mới hiểu câu nói ấy của Mẹ, tôi cũng cảm nhận được rằng, mỗi ngày là một sự khó tôi cũng chịu và đón nhận cho vui lòng. Cách đón nhận ngày sống của mình thật quan trọng, khi suy nghĩ tích cực trước mỗi khó khăn thì sẽ luôn hạnh phúc, khi đặt câu hỏi đúng thì sẽ nhận được câu trả lời đúng, khi tìm cách để cộng tác với ơn Chúa thì sẽ được hướng dẫn “chi li từng chút”. Mỗi lần nhìn ngắm Mẹ, tôi đều cảm nhận được một niềm vui trong tâm hồn của mình.
Mẹ sửa dạy tôi trong đời sống thường ngày mà tôi đi qua. Trong môi trường của Tập viện, Mẹ dạy tôi học cách im lặng để lắng nghe. Chỉ khi lòng tôi lặng đủ mới có thể nghe được tiếng của Chúa, chỉ khi tâm hồn tôi đủ yên mới có thể cảm nhận được lời khuyên bảo của Mẹ, và chỉ khi con tim của tôi không ồn ào tôi mới nghe được tiếng nói trong cõi lòng của tôi. Dường như, Mẹ cũng đến với tôi trong những lúc trong tôi “không có sóng”, khiến tôi nhận ra đó là “Mẹ cười” của tôi. Mẹ cũng dạy tôi cầu nguyện bằng chính môi trường thực tế của mình. Lời cầu nguyện không chỉ trong nhà nguyện mà còn vang lên trong cuộc sống của Mẹ và của tôi. Mẹ không phải ở trong nhà nguyện lâu giờ mà không làm gì cả, cũng như tôi không phải ở đó dài giờ “cách lê thê”. Nhưng Mẹ vẫn sống như một người nữ tại miền Nazareth, làm tròn bổn phận của một người vợ và trở nên một người Mẹ dịu dàng đầy yêu thương qua cách chăm sóc vun vén cho hạnh phúc gia đình. Chính lúc Mẹ làm việc cũng là lúc con tim của Mẹ cầu nguyện và kết hợp với Chúa. Hôm nay, Mẹ cũng dạy tôi những điều đó, dạy tôi những gì Mẹ đã làm, hướng dẫn tôi những điều từ chính kinh nghiệm của Mẹ để tôi cũng biết làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Bên cạnh đó, Mẹ hướng dẫn tôi từng bước đến gần hơn với Chúa Giêsu. Có lẽ, chẳng có ai hiểu và gần Chúa được như Mẹ, bởi Mẹ là người đã từng sống với Chúa; nên tôi thường chạy đến với Mẹ để xin ý kiến tư vấn và xin sự trợ giúp của Mẹ. Mỗi lần tôi đến hỏi, là mỗi lần tôi đều nhận được những câu trả lời khác. Cứ nhiều lần như vậy, tôi cảm thấy đời sống thiêng liêng của tôi được lớn lên hơn, tôi biết được nhiều cách để đến gần với Chúa Giêsu hơn, tôi biết nhiều hơn một chút về con người của Giêsu. Có lẽ, trong tương quan tình yêu, chỉ có thể hiểu mới có thể yêu. Cám ơn Mẹ là người dẫn đường và khơi nguồn cảm hứng cho tôi trong đời sống cầu nguyện để đời sống của tôi không chỉ dừng lại ở khuôn viên của nhà nguyện nhưng mở rộng ra tầm nhìn đến ngoại cảnh của thiên nhiên; để đời sống cầu nguyện của tôi không chỉ dừng lại ở những người sống cùng tôi, giúp đỡ tôi, đi qua cuộc đời của tôi; nhưng lời cầu nguyện còn được cùng nhịp đập, cùng sự thổn thức với Giáo hội và xã hội.
Tất cả những gì tôi có được đều do Mẹ giúp tôi, đều nhờ Mẹ chuyển cầu cho tôi và cũng đều nhờ Mẹ từng bước khai sáng cho hướng đi của tôi. Đời sống của tôi được lớn lên đều có Mẹ hiện diện âm thầm, Mẹ giúp tôi luôn được là chính tôi nhưng luôn mới mẻ. Cám ơn Mẹ thật nhiều.
Matta Phương Anh (Tập sinh Giáo quy), FMI