Dấu lặng

Em thật sự biết ơn quý bà, quý chị, đặc biệt quý chị Giáo và tất cả chị em đã yêu thương, nâng đỡ và kiên nhẫn đồng hành với em trong suốt thời gian qua.


Có những cuộc gặp gỡ trong đời chỉ thoáng qua, nhưng cũng có những nơi chốn trở thành một phần ký ức rất đẹp, rất sâu trong trái tim mỗi người. Với em, thời gian tại Tuyển viện Sài Gòn thuộc cộng đoàn Bêtania chính là một nơi như thế - nơi đã lưu giữ biết bao cảm xúc, kỷ niệm và cả hành trình trưởng thành của em trong đời sống dâng hiến. Hành trình nào rồi cũng phải đến lúc khép lại. Nhưng chia tay không phải là sự chia xa, mà là bước chuyển mình cho một hành trình mới mà Thiên Chúa đang tiếp tục dẫn đưa cuộc đời em. Nhìn lại chặng đường đã qua, em thấy lòng mình đầy biết ơn vì tất cả những gì đã được sống, được học hỏi và được yêu thương tại nơi đây.

Nhớ ngày đầu tiên đến với Tuyển viện, em mang trong mình biết bao sự bỡ ngỡ và lo sợ. Có lẽ đó là khoảng thời gian em cảm thấy mình nhỏ bé nhất trước những điều mới mẻ của đời sống cộng đoàn. Em đã từng tự hỏi: “Liệu mình có đủ khả năng để vượt qua tất cả không? Liệu mình có thể sống và hòa nhập với môi trường mới này không?” Những nỗi sợ ấy đôi lúc khiến em muốn chùn bước, muốn quay trở về với vùng an toàn của bản thân. Và rồi em nhận ra rằng hành trình ơn gọi không bao giờ là con đường bằng phẳng. Nhưng chính trong những giây phút yếu đuối ấy, em lại cảm nhận rõ hơn tình yêu của Chúa dành cho mình. Ngài không cất đi khó khăn, nhưng Ngài cho em đủ sức mạnh để bước tiếp và biết đặt niềm tin nơi Chúa thay vì chỉ dựa vào khả năng của bản thân.

Thời gian trôi qua như một thước phim mà con người không thể níu giữ. Mới ngày nào còn rụt rè bước vào cộng đoàn, hôm nay em đã phải nói lời tạm biệt. Bêtania đã cho em một hành trình đầy cảm xúc - có niềm vui, nước mắt, tiếng cười và cả những bài học quý giá của hành trình dâng hiến. Em sẽ nhớ lắm những hình ảnh quen thuộc đã từng đi qua mỗi ngày; nhớ những giờ kinh nguyện đơn sơ nhưng đầy bình an bên chị em; nhớ những công việc âm thầm phục vụ trong đời sống thường nhật. Chính nơi đây, em nhận ra rằng sứ mạng của người nữ tu không phải là những điều quá cao siêu, nhưng được bắt đầu từ những việc nhỏ bé với một trái tim yêu thương, phục vụ; từng sự hy sinh âm thầm và từng cử chỉ yêu thương dành cho tha nhân.

Em thật sự biết ơn quý bà, quý chị, đặc biệt quý chị Giáo và tất cả chị em đã yêu thương, nâng đỡ và kiên nhẫn đồng hành với em trong suốt thời gian qua. Mỗi người đã để lại trong em một bài học riêng, một hình ảnh đẹp về đời sống tận hiến. Chính tình yêu thương và sự đón nhận của mọi người đã giúp em có thêm nghị lực để bước tiếp trên hành trình ơn gọi. Em cũng trân quý biết bao tình cảm của các bạn nhỏ nơi trường học - những ánh mắt hồn nhiên, những nụ cười trong trẻo và tình cảm chân thành mà các em dành cho em. Em biết ơn quý phụ huynh đã yêu thương, giúp đỡ và nâng đỡ ơn gọi của em bằng sự quan tâm và cầu nguyện âm thầm. Tất cả những điều ấy đã trở thành món quà rất đẹp mà em sẽ luôn mang theo trong tim. Bêtania không chỉ là nơi em đã sống, mà còn là nơi giúp em trưởng thành hơn trong đời sống đức tin và nhân bản. Nơi đây đã dạy em biết yêu thương, biết hy sinh, biết sống cho người khác và nhất là biết lắng nghe tiếng Chúa rõ hơn trong cuộc đời mình.

Dẫu mai này có bước đến bất cứ nơi đâu, em tin rằng những tháng ngày tại cộng đoàn Bêtania sẽ mãi là hành trang quý giá trong hành trình dâng hiến của em. Xin Chúa tiếp tục đồng hành và dẫn dắt em trên chặng đường phía trước để em luôn sống xứng đáng với ơn gọi mà Ngài đã trao ban.

Matta Linh (Tuyển viện Sài Gòn), FMI