Xin hãy cho em được rước Chúa

Xin Chúa gìn giữ tâm hồn em và gửi đến những người tiếp tục yêu thương, hướng dẫn em...


Em,

Đã 20 tuổi, không biết đọc, không biết viết, nói đơn giản là mù chữ.

Ở cái tuổi 20, em vẫn chưa phân biệt được các loại cây, chỉ biết chăn bò với mấy bạn nhỏ hơn em cả chục tuổi. Người ta bảo em chậm phát triển.

Đúng là em chậm phát triển về trí năng. Bố bảo em ra vườn phát cỏ thì bao nhiêu mía trong vườn cũng gục ngã dưới thanh đao của em. Đốt củi nấu cơm thì cả nồi nằm trong đống lửa… Có lẽ vì vậy mà bố mẹ chỉ có thể cho em đi chăn bò. Bạn của em là những đứa cùng nghề chăn bò, những đứa chỉ mới 7, 8 tuổi. Là trai 20, em chưa được một cô gái nào yêu dù ở trong làng, cỡ như em, họ đã lập gia đình.

Tôi biết em trong tháng hè vào làng để phụ giúp lớp chuẩn bị xưng tội rước lễ lần đầu. Giữa những cái đầu choai choai, cái miệng lép xép thì em như một giáo lý viên kì cựu ngồi ở hàng cuối với cái miệng luôn cười.

Khi gần đến ngày chốt danh sách xưng tội, Cha phó gọi cả Thầy, cả Sơ lại và ra lệnh:

- Các Sơ và Thầy cứ làm mạnh tay, em nào không thuộc kinh và giáo lý thì cho ở lại, năm sau học tiếp.

Tôi giật mình. Không biết em đã có bao nhiêu cái năm sau để được rước lễ? Hình ảnh em ngồi học kinh với chú gia phu vẫn còn đó trong trí tôi. Chú đọc trước, em đọc sau. Cả buổi chiều hai chú cháu cứ đều đều: Ơ Pak nhôn… Thế mà đến cuối buổi, chú vẫn lắc đầu bó tay. Em chỉ có thể đọc thuộc khi đọc theo ai hết sức chậm rãi. Với phần giáo lý, em chỉ phân biệt được vài câu đúng sai, em biết đồng ý với một vài điều, còn lại thì quá cao vời với em.

Chỉ có một điều không ai có thể chê trách em đó là sự chăm chỉ tham dự thánh lễ. Em không bỏ quên một buổi giáo lý và buổi lễ nào. Ngay cả tháng cao điểm vừa rồi. Khi các bạn vẫn còn say giấc ngủ thì em cứ thế đến với Chúa trong thánh lễ.

Có lần tôi hỏi em: “Em có muốn rước Chúa Giêsu vào lòng không?”. Em mỉm cười sung sướng trả lời: “Dạ có!”.

Rồi tôi tiếp lời như một con người nâng người ta lên trời rồi đạp xuống:

- Nếu em không được rước Chúa thì sao?

Lúc này, nụ cười sung sướng kia biến tan, gương mặt em khựng lại đôi chút. Em lắc đầu như có chút đau khổ. Không trả lời.

“Xin hãy cho em được nước Chúa” đó là ước mong của các Sơ và của chính em. Tiêu chuẩn về kinh, giáo lý thì em không đủ nhưng em có một tình yêu và lòng khao khát lớn. Tình yêu ấy lớn hơn cả sự hiểu biết của em về một Thiên Chúa. Tôi tin Chúa sẵn sàng với em bởi chính Chúa mời gọi mọi người: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51). Chẳng lẽ vì hạn chế nơi con người mà Ngài không đến với em?

Và…em đã được xưng tội, được nước Chúa. Ngày em xưng tội, chỉ một mình em với Cha. Có lẽ, những tội em đã cùng Sơ, Thầy xét và học thuộc cả mấy tuần này cũng đủ cho một công thức. Tôi thấy em vui lắm, em cũng đẹp hơn ngày trước nữa.

Tôi lại tiếp tục thao thức cho em. Xin Chúa gìn giữ tâm hồn em và gửi đến những người tiếp tục yêu thương, hướng dẫn em. Bỏ lại ngôi làng sau lưng, tôi trở về không một lời hẹn gặp lại. Nhưng trong lòng chất đầy những khao khát truyền đạt và chia sẻ đức tin cho những người như em. Mang theo những điều ấy đến với Chúa, tôi tin Chúa có cách.

Còn em,

Hãy giữ những điều tốt em đang có. Nhớ, Chúa đang ở trong em. Nếu cần, đừng ngại hỏi Cha, Thầy, ba mẹ về những điều em chưa hiểu. Nhớ nhé chàng trai 20.

Mp. Trần Tươi (Khấn tạm), FMI