Vươn mình từ chiếc tổ yêu thương...
Ngoảnh nhìn lại bốn năm thanh xuân đã trôi qua, tôi thấy mình thật nhỏ bé, tựa như một chú chim sẻ đơn sơ giữa bầu trời rộng lớn

Giữa cái nóng oi ả của tiết trời mùa hạ, khi những chùm phượng vĩ bắt đầu thắp lửa đỏ rực rỡ giữa khoảng trời xanh bao la, tôi nhận ra một năm học nữa đang dần khép lại. Mùa hè năm nay mang một ý nghĩa thật đặc biệt đối với tôi, bởi đây là cột mốc đánh dấu chặng đường cuối của quãng đời sinh viên. Nhìn lại hành trình bốn năm đại học đã qua, tôi tự hỏi: Điều gì đã nâng đỡ và đưa bước mình đi đến ngày hôm nay? Thật kỳ diệu, câu Lời Chúa bỗng vang vọng trong tâm trí: “Bạn có gì mà đã không nhận?” (1 Cr 4,7). Quả thực, càng lắng lòng suy ngẫm, tôi càng nhận ra rằng tất cả những gì mình đang có hôm nay đều là hồng ân tuôn đổ từ tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa.
Ngoảnh nhìn lại bốn năm thanh xuân đã trôi qua, tôi thấy mình thật nhỏ bé, tựa như một chú chim sẻ đơn sơ giữa bầu trời rộng lớn. Chú chim nhỏ ấy từng có những chuỗi ngày vui tươi, tinh nghịch, tràn đầy lòng hiếu kỳ với thế giới xung quanh, nhưng cũng có lúc thật mềm yếu và mỏng giòn. Đã có những khoảnh khắc tôi tưởng mình đủ cứng cáp để tự sải cánh bay đi bằng chính sức mình, nhưng rồi những lần vấp ngã đã dạy cho tôi bài học khiêm hạ: nếu không có cánh tay Chúa nâng đỡ, tôi chẳng thể làm được điều gì. Bởi lẽ, Ngài đã phán: “Ơn Ta đủ cho con” (2 Cr 12,9).
Bốn năm giảng đường là bốn năm dệt nên biết bao bài học thú vị và mới mẻ. Tôi được nhận lãnh quá nhiều: từ nguồn tri thức quý báu nơi học đường, tình bạn chân thành từ những người xung quanh, đến sự hy sinh thầm lặng của gia đình. Và đặc biệt là sự đồng hành, bảo ban đầy bao dung của quý chị cùng các chị em Thanh tuyển thân thương. Hành trình ấy dĩ nhiên không chỉ có hoa hồng mà còn có cả những góc khuất của sự thử thách, những phút giây lòng mình chùng xuống, trở nên yếu đuối trước nhan Chúa và trước mọi người. Nhưng chính từ những lần tưởng chừng như gục ngã ấy, tôi lại được tôi luyện để kiên vững và trưởng thành hơn qua từng ngày. Để rồi sau tất cả, đọng lại trong tôi là một niềm xác tín sâu xa rằng: Chúa đã thương tôi quá nhiều!
Sống và lớn lên dưới mái trường Giêsu là chính trong ngôi nhà Thanh tuyển ấm áp, dạy tôi: sống là để trao ban và yêu thương luôn mãi. Những giờ kinh nguyện trầm lắng sốt sắng, những buổi cùng nhau phục vụ quên mình, những tiếng cười giòn giã rộn ràng sau giờ học, hay cả những lời cầu nguyện âm thầm dành cho nhau... Tất cả đã kết thành những món quà vô giá, lặng lẽ tưới mát và nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Chính từ chiếc tổ thân thương này, chú chim sẻ nhỏ bé đã được yêu thương ấp ủ, học cách rũ bỏ sợ hãi để bắt đầu tập sải cánh bay vào khung trời bao la.
Hôm nay, đứng trước ngưỡng cửa khép lại thời sinh viên, tôi cảm thấy mình không còn là chú chim non ngày nào, mà đã lớn khôn và vững vàng hơn trước. Tạ ơn Chúa vì từng ngày Ngài đã kiên nhẫn dắt dìu tôi qua những khúc quanh gập ghềnh, sỏi đá. Tạ ơn vì những mảnh ghép tuyệt vời, những con người mà Ngài đã ưu ái đặt để vào cuộc đời tôi. Và tôi luôn được dạy rằng: "Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương." (Tv 106,1), vì biết rằng, dẫu tôi chỉ là một chú chim sẻ nhỏ bé, đơn sơ và tầm thường, Ngài vẫn luôn dành trọn vẹn tình thương để ôm ấp và chăm sóc tôi suốt cuộc đời.
Lạy Chúa, ngày mai đây, khi cánh cửa tương lai dần mở ra với những chân trời mới, chú chim sẻ nhỏ là con sẽ phải tự sải cánh bay bằng đôi cánh đã được yêu thương và nâng đỡ dưới mái nhà Tuyển viện. Dẫu biết chặng đường phía trước sẽ còn nhiều giông bão và thử thách, nhưng lòng con chẳng chút sợ hãi, bởi con biết Đấng Quan Phòng là chính Chúa vẫn luôn dắt dìu và dõi theo từng bước con đi. Con xin dâng trọn hành trình tương lai vào bàn tay từ ái Ngài. Nguyện ước cuộc đời con từ đây sẽ mãi là một bài ca tạ ơn không dứt, một tiếng hót trong ngần giữa vòm trời xanh để làm chứng cho tình yêu bao la và vĩ đại của Ngài. Amen.
Maria Hằng Nga (Tuyển viện Huế), FMI