Chạm đến yêu thương

Chính những cuộc gặp gỡ ấy đã dần làm trái tim tôi thay đổi. Tôi cứ ngỡ mình là người cho đi nhiều, nhưng rồi tôi nhận ra rằng chính bản thân mình mới là người nhận được nhiều hơn hết.


“Chỉ có việc phục vụ tha nhân tôi mới được mở mắt cho thấy điều Thiên Chúa làm cho tôi và Ngài đã yêu tôi như thế nào.” Câu nói ấy đã chạm đến trái tim tôi một cách rất sâu sắc. Trước đây, tôi từng nghĩ rằng phục vụ đơn giản chỉ là cho đi, là giúp đỡ những người khó khăn và thiếu thốn. Nhưng khi có cơ hội phục vụ tại Phòng khám Từ thiện Kim Long và tham gia những chuyến ngoại viện cùng các sơ, tôi mới nhận ra rằng chính mình mới là người nhận được nhiều hơn cả.

Tại phòng khám, tôi làm các việc như: lấy thuốc cho bệnh nhân, chụp X-quang, giúp phòng Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu. Ngoài ra, tôi cũng tham gia những chuyến khám bệnh tại cộng đồng ở các Trung tâm Bảo trợ Xã hội và các thôn làng xa xôi. Qua công việc phục vụ ấy, tôi có cơ hội gặp nhiều cụ già neo đơn, những người nghèo, những người dân tộc thiểu số và cả những bệnh nhân mang theo sự mệt mỏi, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Có những người chỉ nhận vài viên thuốc đơn sơ, nhưng ánh mắt và nụ cười của họ lại làm tôi nhớ mãi. Tôi nhận ra rằng điều họ cần không chỉ là thuốc men, mà còn là sự quan tâm, một lời hỏi thăm, một cái bắt tay hay một lời động viên chân thành, một ánh mắt cảm thông cũng đủ làm họ cảm thấy được yêu thương và an ủi hơn rất nhiều.

Tôi vẫn nhớ hình ảnh một cụ già mà tôi từng nhiều lần đón tiếp tại phòng khám, ông N.V.Q 76 tuổi. Ông neo đơn, bị tai biến do tăng huyết áp. Hằng ngày, ông mưu sinh bằng nghề bán vé số trên một chiếc xe ba bánh cũ kỹ, chỉ có một tấm bạt nhỏ để che nắng che mưa. Vì chỉ có thể lái xe bằng một tay nên mỗi lần nhìn ông chật vật di chuyển, tôi lại cảm thấy lòng mình lặng đi rất nhiều. Ông thường xuyên lui tới phòng khám để được khám và nhận thuốc. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn và thiếu thốn, nhưng trên khuôn mặt khắc khổ ấy tôi vẫn nhìn thấy một sự hiền lành và nghị lực mạnh mẽ khiến tôi rất xúc động. Có lần tôi dìu ông ra xe, nhẹ nhàng hỏi thăm và quan tâm ông như một người thân trong gia đình, ông nở một nụ cười hiền và ánh mắt đầy lòng biết ơn.

Chính những cuộc gặp gỡ ấy đã dần làm trái tim tôi thay đổi. Tôi cứ ngỡ mình là người cho đi nhiều, nhưng rồi tôi nhận ra rằng chính bản thân mình mới là người nhận được nhiều hơn hết. Qua từng con người, từng khuôn mặt và từng ánh mắt, tôi cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa đang âm thầm hiện diện, giúp tôi nhìn lại sự yếu đuối và những giới hạn của chính mình. Có những ngày tôi mệt vì những chuyến đi xa hay những công việc nơi phòng khám, nhưng mỗi lần nhìn thấy những nụ cười hiền lành và sự biết ơn chân thành của những người tôi gặp, lòng tôi lại cảm thấy bình an và dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Tôi nhận ra rằng phục vụ không chỉ đơn giản là giúp đỡ người khác, mà còn là học cách cho đi bằng sự hiện diện, biết lắng nghe, cảm thông, thấu hiểu và yêu thương bằng cả trái tim như chính Thiên Chúa đã yêu thương tôi.

Khi cho đi bằng tình yêu chân thành tôi lại càng cảm thấy tâm hồn mình được lấp đầy bởi sự bình an và hạnh phúc mà trước đây tôi chưa từng cảm nhận rõ đến thế. Mỗi chuyến đi, trái tim tôi dường như được mở ra nhiều hơn. Tôi nhận ra những gì mình làm thật nhỏ bé, chẳng thể xoa dịu hết những đau khổ hay khó khăn của họ. Nhưng chính trong sự nhỏ bé ấy, Thiên Chúa đã dạy tôi cách sống khiêm nhường hơn. Ngài âm thầm hiện diện qua những lời hỏi thăm, những cái nắm tay và cả những cử chỉ yêu thương rất giản dị, để xoa dịu những đau khổ nơi những con người mà tôi gặp.

Lạy Chúa Giêsu, con thật sự rất vui và biết ơn vì Ngài đã cho con có cơ hội được phục vụ tại phòng khám cùng Quý Chị. Nơi đó không chỉ dạy con cách làm việc, mà còn dạy con biết cảm thông, sẻ chia và yêu thương nhiều hơn mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa vì trong từng giây phút, Ngài luôn đồng hành, nâng đỡ và cho con thêm sự tự tin để cố gắng hơn trên hành trình ơn gọi của mình. Con ước mong rằng những trải nghiệm tại phòng khám sẽ trở thành hành trang quý giá, giúp con biết sống khiêm nhường, yêu thương và vững vàng bước theo Chúa hơn mỗi ngày.

Maria Nguyễn Thị Hằng (Tuyển viện Huế), FMI