Lên đường -  Mang tình yêu Chúa giữa thời đại của những màn hình

Yêu thương không phải là một khái niệm trừu tượng. Yêu thương là sự hiện diện.


“Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40). Lời mời gọi “lên đường” của Chúa Giêsu không chỉ là một giáo huấn, mà là một nhịp đập, một lời thúc bách khẩn thiết thúc đẩy bao tâm hồn dấn thân vào hành trình yêu thương. Giữa một thế giới còn nhiều góc khuất của sự cô độc và nghèo đói, khát vọng mang tình yêu Chúa đến với mọi người trở thành lẽ sống, một "sứ vụ" cao đẹp cho những ai muốn sống trọn vẹn giá trị của Tin Mừng.

Nhắc đến hành trình này, tôi nhớ đến hình ảnh của Mẹ Têrêsa Calcutta – một vị thánh của thời đại, người đã chọn "nghèo khó" làm bạn đồng hành và biến những con phố Calcutta thành thánh đường của lòng thương xót. Mẹ không đi tìm những điều vĩ đại; Mẹ chỉ đi tìm những con người bị lãng quên, các em bé mồ côi không nơi nương tựa, những mảnh đời bên lề xã hội để trao đi một cái nắm tay, một nụ cười, một cử chỉ dịu dàng. Chính gương sáng của Mẹ là nguồn cảm hứng bất tận, nhắc nhở tôi rằng sứ vụ yêu thương không bắt đầu từ những dự án đồ sộ, mà từ sự hiện diện chân thành và trọn vẹn dành cho người bên cạnh mình, những chị em trong cộng đoàn, những người bạn trong lớp học, và cả những bệnh nhân đau yếu trên giường bệnh. Một lời hỏi thăm, một sự khích lệ hãy cố lên, một ánh mắt yêu thương, cảm thông và chia sẻ, tất cả là sợi dây kết nối người với người.

Tuy nhiên, dấn thân trong thời đại hôm nay là một thách đố đầy nghịch lý. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của kết nối kỹ thuật số, nhưng lại đang dần mất đi sự kết nối giữa người với người. Đức Thánh Cha Lêô XIV cảnh báo nguy cơ lệ thuộc điện thoại  (về việc xây dựng tình bạn, gặp gỡ, vui chơi như những con người, chứ không phải máy móc) vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh. Thật vậy, chúng ta dễ dàng bắt gặp những khung cảnh đau lòng: những người ngồi sát bên nhau nhưng khoảng cách tâm hồn lại xa vạn dặm, khi mọi ánh nhìn đều dán chặt vào màn hình điện thoại. Những ứng dụng hào nhoáng, những bộ phim dài tập liên miên đã chiếm hữu thời gian, biến con người thành những "cỗ máy" thụ động, bỏ quên tiếng nói của người thân, sự hiện diện của hàng xóm và cả những nỗi đau của những tâm hồn cần được xoa dịu, ủi an.

Tôi nhớ, có lần khi đi khám bệnh ở phòng cấp cứu, tôi gặp một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi, ngồi bên giường bệnh của một cô bé có khuôn mặt trắng trẻo, dễ thương. Tôi tiến lại gần bên, tự giới thiệu em là một nữ tu, em đang đi thực tập. Chị ngước mắt nhìn tôi và hai hàng nước mắt đẫm lệ. Chị vừa khóc vừa kể về tất cả những nổi khổ đau mà chị và con cùng tri qua trong suốt hơn 2 tháng: “em vừa mới thi tốt nghiệp đại học xong thì phát hiện bị u não, phải tri qua nhiều cuộc đại phẩu thuật, gia đình đã cố gắng hết sức lực để lo cho em được điều trị và chăm sóc tốt nhất, vậy mà giờ đây em chỉ sống thực vật.” Một lần nữa chị lại nức lòng, tôi nắm lấy tay chị, trong im lặng để ủi an, sẻ chia cùng chị, tay tôi chạm nhẹ lên đầu cô bé, với nhiều vết thương chằng chịt. Tôi khnói, sơ sẽ cầu nguyện nhiều cho em nhé, em hãy cố lên. Em gật đầu nhẹ với ánh mắt muốn nói lên điều gì. Mẹ em bảo: “nó nghe lời Sơ đó, tỉnh thoảng nó vẫn hiểu được, có khi nó còn chảy nước mắt nữa”. Trước khi ra đi, tôi nắm lấy tay chị thêm một lần nữa và nói: xin Chúa đồng hành với chị nhé. Chị cám ơn xin thêm lời cầu nguyện cho gia đình chị. Thế rồi, tôi nhận lời cầu nguyện cho chị và gia đình. Quyết tâm lên đường của tôi hôm nay bắt đầu bằng một cử chỉ đơn giản: Tắt màn hình điện thoại để mở lòng mình ra. Lên đường, không nhất thiết là đi đến những vùng xa xôi, mà là đi từ "cái tôi" hẹp hòi để bước sang "người bên cạnh". Là một tiếng hỏi thăm chân thành dành cho người hàng xóm đang buồn phiền, là một cuộc viếng thăm những người già đơn độc, một sự quan tâm đầy yêu thương với người thân trong gia đình.

Yêu thương không phải là một khái niệm trừu tượng. Yêu thương là sự hiện diện. Khi tôi đặt điện thoại xuống và bước đến với tha nhân, tôi đang thực sự thực hiện sứ vụ của mình: mang lòng thương xót của Chúa đến với thế giới. Như Mẹ Têrêsa đã nói: "Chúng ta không thể làm những điều vĩ đại, chỉ có thể làm những điều nhỏ bé với một tình yêu vĩ đại". Nguyện xin Chúa giúp tôi đủ kiên trì để từ bỏ những tiện nghi hiện đại, đủ can đảm để lên đường, và đủ dịu dàng để trở thành nhịp cầu nối tình yêu Chúa với những anh chị em bé nhỏ nhất đang hiện diện ngay cạnh tôi lúc này.

M. Anna Phạm Thị Hạnh, FMI