Vẻ đẹp của đức vâng phục
Sau bao năm tháng sống đời thánh hiến, điều còn lại không phải là những thành quả hay công trạng, mà là một trái tim đủ tự do để luôn có thể thưa: "Này con đây."

Hôm nay, tôi rất vui được cùng chị em tham dự ngày tĩnh tâm tháng của cộng đoàn. Đề tài cho ngày tĩnh tâm là Đức Vâng Phục.
Cha giảng phòng dẫn dắt chị em đi từ những mẫu gương vâng phục trong Cựu Ước đến sự vâng phục trọn hảo của Đức Kitô trong Tân Ước, rồi đưa chúng tôi đến với ý nghĩa của mầu nhiệm tự hủy (kenosis) của Con Thiên Chúa. Bài giảng rất phong phú với nền tảng Kinh Thánh và thần học.
Thế nhưng, điều đọng lại trong tôi không phải là những kiến thức ấy, mà là một câu chuyện rất đời thường.
Mở đầu bài giảng, cha kể về một cuộc trò chuyện với một vị linh mục cao niên.
Cha hỏi:
– "Thưa cha, trong ba lời khấn: khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, lời khấn nào là khó nhất?"
Không một chút do dự, vị linh mục già trả lời:
– "Vâng phục."
Câu trả lời ấy làm tôi suy nghĩ rất nhiều.
Phải chăng từ bỏ của cải còn dễ hơn từ bỏ ý riêng? Chế ngự những đòi hỏi của bản năng đã khó, nhưng chế ngự cái tôi của chính mình còn khó hơn. Có lẽ vì thế mà sau cả một đời tận hiến, điều các ngài vẫn thấy phải chiến đấu nhiều nhất chính là đức vâng phục.
Rồi cha kể thêm một câu chuyện.
Một vị linh mục già, đã phải ngồi xe lăn, xin phép vị bề trên trẻ tuổi để được đi dự lễ kỷ niệm thụ phong linh mục của một người bạn.
Vị bề trên lặng im vài giây rồi hỏi:
– "Ai sẽ chở cha đi?"
Sau một lúc suy nghĩ, ngài nhẹ nhàng nói:
– "Thôi cha ở nhà."
Chắc hẳn vị linh mục già đã có chút chạnh lòng.
Thế nhưng, chiều hôm ấy, khi gặp anh em, ngài vui vẻ kể lại câu chuyện xin phép của mình. Rồi kết thúc bằng một nụ cười rạng rỡ:
– "Thế là cha đã nghe lời và ở nhà!"
Cả hội trường cũng mỉm cười. Riêng tôi, nụ cười ấy theo tôi suốt cả ngày tĩnh tâm.
Đó không phải là nụ cười của một người đạt được điều mình mong muốn, mà là nụ cười của một người đã chiến thắng chính mình. Sau bao nhiêu năm sống đời thánh hiến, niềm vui của vị linh mục cao niên kia không còn là được đi hay được ở, nhưng là được sống trọn lời khấn vâng phục.
Vâng, sống lời khấn vâng phục là một hành trình kéo dài suốt cả cuộc đời. Cái tôi dường như không già đi theo năm tháng. Nó vẫn muốn được làm theo ý mình, vẫn muốn được người khác lắng nghe, vẫn muốn những điều mình cho là đúng được thực hiện. Có lẽ vì thế mà đức vâng phục luôn là cuộc chiến âm thầm nhưng bền bỉ nhất của người tận hiến.
Suốt cả ngày tĩnh tâm, tôi cứ chiêm ngắm mãi nụ cười của vị linh mục già. Đó là vẻ đẹp của một tâm hồn đã được tự do khỏi chính cái tôi của mình, tự do để đặt thánh ý Chúa lên trên ý riêng của mình.
Tôi thầm cảm ơn Chúa vì bài học hôm nay. Không phải là một bài học thuần lý thuyết, nhưng là chính kinh nghiệm sống của những con người đã đi gần trọn cuộc đời.
Có lẽ đời tu đẹp nhất là khi bước vào tuổi già với một tâm hồn bình an và thanh thản, sau một hành trình dài học biết từ bỏ chính mình. Đó là hành trình đã dần rơi rụng những gì cồng kềnh … để chỉ còn hướng đến điều cốt lõi nhất. Đó cũng chính là điều mà Đức Kitô khi vào trần gian đã thưa với Chúa Cha:
"Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con." (Dt 10,5–7)
Đức vâng phục của Đức Kitô không chỉ được thể hiện trong những biến cố trọng đại, nhưng còn là một thái độ sống xuyên suốt: luôn tìm kiếm và thi hành ý Chúa Cha. Có lẽ đó cũng là đích đến của đời thánh hiến. Sau bao năm tháng sống đời thánh hiến, điều còn lại không phải là những thành quả hay công trạng, mà là một trái tim đủ tự do để luôn có thể thưa: "Này con đây."
Và tôi cũng âm thầm cầu xin một ơn rất nhỏ: nếu một ngày nào đó Chúa cho tôi bước vào tuổi già, xin cho tôi cũng được ơn yêu mến vẻ đẹp của đức vâng phục; biết vâng phục Thiên Chúa qua bề trên và qua những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống; để rồi một ngày nào đó, tôi cũng có được nụ cười bình an như vị linh mục ấy, một nụ cười của người biết đặt ý riêng xuống để mỗi ngày vẫn có thể thưa với Chúa: "Xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Chúa."
Nt. M. Ter. Mỹ Châu, FMI