Hành trình sứ vụ yêu thương

Hành trình sứ vụ không chỉ là dịp để mang yêu thương đến cho người khác, mà còn là cơ hội để chính tôi đón nhận thật nhiều yêu thương.


Những bước chân sứ vụ Tây Nguyên thoáng chốc trôi qua thật mau. Nhớ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, lạ lẫm với biết bao điều mới mẻ, giờ đây hành trình ấy đã khép lại. Chuyến đi để lại trong tôi nhiều trải nghiệm quý giá và những tình cảm thân thương gắn bó nơi mảnh đất vùng cao này. Nơi ấy, từng nụ cười, từng ánh mắt từng cử chỉ hồn nhiên đã trở thành những kỷ niệm đẹp mà tôi sẽ luôn trân quý.

Mỗi ngày sống giữa buôn làng là một ngày tôi học được bài học về sự đơn sơ, chân thành và tình người. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng nơi những con người ấy luôn toát lên niềm vui, sự hiếu khách và một tấm lòng rộng mở. Những giờ thăm viếng gia đình, những buổi sinh hoạt với các em thiếu nhi, những lần cùng nhau cầu nguyện hay sẻ chia những câu chuyện đời thường đã giúp khoảng cách giữa người trao và người nhận dần biến mất. Thay vào đó là sự gần gũi của những người anh chị em trong cùng một niềm tin.

Hành trình sứ vụ không chỉ là dịp để mang yêu thương đến cho người khác, mà còn là cơ hội để chính tôi đón nhận thật nhiều yêu thương. Tôi nhận ra rằng mình đã nhận được nhiều hơn những gì mình trao ban. Những nụ cười, những cái nắm tay, những lời hỏi thăm giản dị đã trở thành nguồn động lực và là món quà quý giá trên hành trình ơn gọi của tôi.

Khép lại chuyến đi, lòng tôi vẫn còn lưu luyến biết bao. Xin tạ ơn Chúa vì những ngày tháng trôi qua, vì những con người tôi đã gặp gỡ, vì những dấu chân sứ vụ đã để lại trong tim tôi và đặc biệt là những yêu thương tôi đã gửi và trao, những bài học không thể nào quên. Nguyện xin Chúa tiếp tục đồng hành và thắp lên trong tôi ngọn lửa nhiệt thành, để tôi biết đem tình yêu của Ngài đến với mọi người trong từng ngày sống của mình. Giờ đây, tôi sẽ tạm biệt mảnh đất Tây Nguyên thân thương này. Tạm biệt những con đường đất đỏ thân quen, những mái nhà đơn sơ nép mình bên sườn đồi, tạm biệt tiếng cười trong trẻo của các em nhỏ mỗi sáng đến lớp, tạm biệt những con người chân chất đã đón nhận tôi bằng tất cả sự yêu thương và chân thành.

Dẫu phải nói lời chia xa, nhưng tôi biết rằng những kỷ niệm của những ngày sứ vụ sẽ còn mãi trong tim. Tây Nguyên không chỉ là nơi tôi sống và lớn lên, mà còn là nơi đã để lại trong tôi những dấu ấn sâu đậm của tình người, của đức tin và của lòng quảng đại. Mảnh đất ấy đã dạy tôi biết sống đơn sơ hơn, chấp nhận thiếu thốn và đón nhận cái nghèo trong bình an, để rồi tôi biết yêu thương nhiều hơn và biết nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những điều bình dị của cuộc sống. Tôi đi nhưng lòng vẫn còn mang theo hình ảnh của những con người thân thương nơi đây. Xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên bà con và các em thiếu nhi, gìn giữ họ trong bình an và niềm vui. Nguyện xin những hạt giống yêu thương và đức tin được gieo vãi trong những ngày qua sẽ tiếp tục lớn lên và sinh nhiều hoa trái tốt đẹp.

Tạm biệt nhé, Tây Nguyên thân yêu! Cảm ơn vì đã đón nhận tôi, đã cho tôi những ngày tháng thật ý nghĩa và đáng nhớ, tôi sẽ nhớ mãi chuyến đi này. Dẫu bước chân tôi rời xa mảnh đất này, nhưng một phần trái tim tôi sẽ còn ở lại, cùng với những ký ức đẹp của một hành trình sứ vụ chan chứa yêu thương và hồng ân.

M. Ter. Phương Thúy (Học viện Sài Gòn), FMI