Vui sống Lời Chúa: thứ Tư - Tuần XIV Thường niên

“Anh em hãy đi và rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10,7)


* Lời Chúa: Mt 10,1-7

“Anh em hãy đi và rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10,7)

* Hiến Luật, điều 57 §1:

“Thiên Chúa muốn làm cho trần gian tràn ngập tình yêu của Ngài.”

* Suy niệm:

Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai, trao cho các ông quyền năng và sai các ông lên đường loan báo Tin Mừng. Trước khi là người được sai đi, các môn đệ là những người được Chúa gọi đến, ở lại với Người và được Người yêu thương, đào luyện. Ơn gọi luôn khởi đi từ sáng kiến của Thiên Chúa chứ không phải từ khả năng hay công trạng của con người. Đức Giêsu không chọn những con người hoàn hảo. Các môn đệ là những con người rất bình thường, có giới hạn, yếu đuối và khác biệt nhau. Thế nhưng, chính qua những con người mỏng giòn ấy, Chúa muốn thực hiện công trình của Ngài. Điều đó cho thấy sức mạnh của sứ mạng không hệ tại nơi tài năng cá nhân, nhưng ở việc con người biết để Chúa sử dụng mình. Lời mời gọi: “Anh em hãy đi” cho thấy đời Kitô hữu không phải là một đời sống khép kín, nhưng là một hành trình lên đường. Người được gọi không thể giữ Chúa cho riêng mình, nhưng phải trở nên khí cụ để tình yêu và Tin Mừng của Chúa được lan tỏa đến người khác. Rao giảng Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng chính đời sống, cách cư xử, thái độ yêu thương và sự hiện diện đầy bình an của mình. Chính những điều nhỏ bé được thực hiện bằng tình yêu sẽ làm cho “Nước Trời đến gần” hơn với những người chung quanh.

Hiến luật điều 57 §1 giúp chúng ta xác tín rằng: “Thiên Chúa muốn làm cho trần gian tràn ngập tình yêu của Ngài.” Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của mọi ơn gọi trong Giáo hội. Thiên Chúa cần những con người biết mở lòng để tình yêu của Ngài tiếp tục được trao ban cho thế giới hôm nay. Đối với người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, sứ mạng không chỉ giới hạn trong những công việc tông đồ hay môi trường phục vụ, nhưng trước hết là làm cho tình yêu Thiên Chúa hiện diện giữa đời thường. Qua sứ mạng giáo dục, đời sống cộng đoàn, tinh thần phục vụ và sự tận tụy âm thầm, chị em được mời gọi trở thành dấu chỉ của lòng thương xót và sự gần gũi của Chúa. Sứ mạng ấy không chỉ được thực hiện qua những công việc lớn lao, nhưng còn được dệt nên từ những điều rất nhỏ bé trong đời sống thường ngày; có khi là một ánh mắt cảm thông, một lời nói dịu dàng, một sự kiên nhẫn trước lỗi lầm của người khác hay một thái độ vui tươi trong bổn phận.

Chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại ơn gọi của mình với lòng biết ơn. Chúa không gọi chúng ta vì chúng ta xứng đáng, nhưng vì Ngài yêu thương và tin tưởng trao phó một sứ mạng. Điều Chúa cần không phải là một con người hoàn hảo, nhưng là một trái tim sẵn sàng để Ngài sử dụng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết trân trọng ơn gọi Chúa ban và quảng đại sống sứ mạng của người môn đệ mỗi ngày. Xin giúp chúng con trở nên khí cụ nhỏ bé của tình yêu Chúa, để qua đời sống và việc phục vụ, nhiều người nhận ra Nước Trời đang hiện diện giữa thế gian.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, tôi sẽ thực hiện một việc phục vụ nhỏ cho người sống bên cạnh với tinh thần vui tươi và yêu thương.

Học viện Huế, FMI