Nôi Mẹ - Nơi bừng cháy lửa tình yêu

Từng bước chân trên lối đi quen thuộc, từng góc nhỏ của ngôi nhà thân yêu đều gợi lại trong tôi những tháng năm đầu đời thánh hiến.


Sau những tháng ngày sống và phục vụ nơi cộng đoàn, nay tôi được trở về với Nôi Mẹ – nơi đã cưu mang, dưỡng nuôi và chắp cánh cho ơn gọi của tôi. Trở về Nôi Mẹ, lòng tôi không chỉ dâng lên niềm vui của người con tìm lại mái ấm thân quen, mà còn là cuộc trở về với những ký ức thiêng liêng, nơi chất chứa biết bao câu chuyện tình giữa Chúa và tôi.

Từng bước chân trên lối đi quen thuộc, từng góc nhỏ của ngôi nhà thân yêu đều gợi lại trong tôi những tháng năm đầu đời thánh hiến. Chính nơi đây, tôi đã nghe tiếng Chúa gọi vang lên thật dịu dàng nhưng đầy sức mạnh trong tâm hồn mình. Chính nơi đây, tôi đã can đảm thưa lên tiếng “xin vâng” đầu tiên với biết bao đơn sơ, nhiệt thành và tín thác. Những giờ cầu nguyện thinh lặng trong nhà nguyện, những đêm thao thức trước Thánh Thể, những giọt nước mắt của niềm vui, của sự chiến đấu và cả những hy sinh âm thầm... tất cả như sống lại trong tâm hồn tôi một cách thật sống động.

Trở về Nôi Mẹ, tôi chợt nhận ra rằng có những điều tưởng như đã ngủ quên trong dòng chảy tất bật của đời sống thường ngày. Những tháng năm phục vụ đã mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm quý giá, nhưng cũng không thiếu những lúc mệt mỏi, những gánh nặng trách nhiệm và cả những lần tâm hồn trở nên khô khan. Có những ngày tôi vẫn làm việc cho Chúa, nhưng trái tim lại không còn rung động mãnh liệt như thuở ban đầu. Có những lúc ngọn lửa yêu mến trong tôi chỉ còn là những đốm than âm ỉ giữa bộn bề lo toan và những giới hạn của phận người.

Nhưng rồi, trong bầu khí linh thiêng của Nôi Mẹ, tôi như được Chúa dịu dàng dẫn trở về với chính mình. Ngài đưa tôi trở lại những ngày đầu tiên của hành trình dâng hiến, khi trái tim tôi chỉ biết hướng về Ngài với một tình yêu đơn sơ và tinh tuyền. Tôi nhận ra rằng Đấng đã gọi tôi năm xưa vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi tôi hôm nay. Tình yêu của Ngài chưa bao giờ vơi cạn, chỉ có tôi để lòng mình xa dần nguồn mạch yêu thương ấy.

Trong những giây phút thinh lặng trước Thánh Thể, tôi cảm nhận sâu sắc ánh mắt yêu thương của Chúa đang nhìn tôi như thuở ban đầu. Ánh mắt ấy không trách móc vì những lần tôi nguội lạnh, nhưng chan chứa lòng xót thương và sự cảm thông. Ngài nhắc tôi nhớ rằng đời thánh hiến trước hết không phải là những công việc tôi làm cho Chúa, mà là tình yêu tôi dành cho Ngài. Mọi hoạt động phục vụ rồi sẽ qua đi, nhưng tình yêu mới là điều làm nên ý nghĩa của đời dâng hiến.

Trở về Nôi Mẹ cũng là trở về với lời cam kết đầu tiên của trái tim. Tôi nghe lại tiếng gọi năm nào đang vang vọng trong tâm hồn: “Con có yêu mến Thầy không?” Và từ sâu thẳm cõi lòng, tôi chỉ muốn đáp lại: “Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa.” Có thể tình yêu ấy chưa hoàn hảo, còn nhiều giới hạn và bất toàn, nhưng đó là tình yêu chân thành nhất mà tôi có thể dâng lên Ngài.

Những ngày trở về này đã trở thành một cuộc gặp gỡ đầy ân sủng giữa Chúa và tôi. Nơi đây, Ngài đã nhóm lại ngọn lửa đang dần lụi tàn, khơi dậy trong tôi niềm thao thức sống trọn vẹn hơn cho ơn gọi. Tôi cảm nhận một sức sống mới đang âm thầm tuôn chảy trong tâm hồn, thúc đẩy tôi lên đường với lòng nhiệt thành hơn, quảng đại hơn và yêu mến hơn.

Tạ ơn Chúa vì hồng ân được trở về Nôi Mẹ - nơi lưu giữ những dấu chân đầu tiên trên hành trình theo Chúa. Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn trung tín, vẫn không ngừng yêu thương và chờ đợi tôi trở về. Xin cho ngọn lửa tình yêu thuở ban đầu mà Chúa đã thắp lên trong tâm hồn tôi ngày nào luôn cháy sáng. Để dù đi đến đâu, sống trong hoàn cảnh nào, tôi vẫn giữ được trái tim của ngày đầu tiên ấy: một trái tim thuộc trọn về Chúa, yêu Chúa bằng tất cả con người mình và không ngừng cháy lên trong tình yêu của Ngài.

Maria Nguyễn Nga (Khấn tạm), FMI