Khoảng lặng của sự bình an

Sống ở đây, tôi không còn cảm giác sợ hãi trước bóng tối của màn đêm...


Đối với tôi, được trở về với nôi Mẹ Dòng là một niềm hạnh phúc ngập tràn. Tự bao giờ, lòng tôi đã dâng lên niềm vui sướng mỗi khi nghĩ về ngày trở về, tựa như đứa con thơ khắc khoải mong chờ vòng tay mẹ. Có lẽ, chỉ khi đi xa, người con mới thực sự thấu hiểu và trân quý mảnh đất thiêng liêng ấy – nơi khởi nguồn của tình yêu, nơi đong đầy của sự bình an.

Nhưng khác với những lần trước, chuyến trở về lần này mang một ý nghĩa thật đặc biệt, khiến lòng tôi khao khát khôn nguôi. Tôi đã đếm từng ngày, trải qua cảm giác thời gian trôi sao quá chậm chạp. Và rồi, ngày mong đợi ấy cũng đến, tôi chính thức được bước chân về lại nhà Mẹ.

Vì là lần đầu tiên được về tham dự khóa bồi dưỡng, lòng tôi không tránh khỏi chút hồi hộp, ngỡ ngàng. Thế nhưng, cảm giác ấy nhanh chóng tan biến ngay từ ngày đầu tiên. Tôi vỡ òa hạnh phúc khi được gặp lại các chị em sau một năm dài dấn thân trên cánh đồng sứ vụ. Khắp các hành lang và mọi góc nhỏ của nhà Dòng vang lên những tiếng cười ríu rít, những cuộc "họp lớp" ngắn ngủi nhưng đầy ắp niềm vui.

Sống ở đây, tôi không còn cảm giác sợ hãi trước bóng tối của màn đêm. Suốt một năm qua, do môi trường sứ vụ sống gần bên những lăng mộ đồ sộ, màn đêm đen thường mang lại cho tôi chút cảm giác ớn lạnh. Nhưng khi về với Mẹ Dòng, bóng đêm lại trở nên vô cùng “linh thiêng”. Đêm tĩnh lặng bao bọc lấy tôi, giúp tâm hồn tôi tách biệt khỏi những ồn ào náo nhiệt bên ngoài để cảm nhận một sự bình an sâu lắng.

Trong sự trang nghiêm của giờ kinh và những khoảng lặng đúng nghĩa, tôi cảm nhận được Chúa qua làn gió nhẹ, qua vẻ đẹp của thiên nhiên vạn vật. Chiêm ngắm vũ trụ bao la, lòng tôi thầm thĩ câu Thánh vịnh 8: “Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?”. Càng ngắm nhìn, tôi càng thấy mình nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này, và càng cảm nếm sâu sắc hơn tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa.

Những giờ phút ngồi thinh lặng bên Chúa là cơ hội để tôi nhìn lại hành trình một năm sứ vụ tại cộng đoàn. Những niềm vui, những nỗ lực và cả những hoa trái thiêng liêng lần lượt ùa về. Nhưng đi kèm đó, những nỗi buồn và tổn thương cũ cũng một lần nữa nhói lên. Đối diện với Chúa, tôi không né tránh hay xua đuổi những ký ức vui buồn ấy. Tôi mở lòng đón nhận và xin Người chữa lành tất cả. Nhờ ơn Chúa thúc đẩy, tôi can đảm đối diện để khép lại quá khứ và hướng về tương lai. Tôi nhận ra rằng, một khoảng lặng đủ sâu trong tâm hồn chính là sức mạnh và là món quà vô giá Thiên Chúa ban tặng cho tôi.

Dẫu biết rằng sự gặp gỡ, sẻ chia với chị em mỗi ngày là một niềm vui lớn, nhưng tôi thấy mình vẫn rất cần những khoảng lặng. Sự thinh lặng giúp tôi nhìn sâu hơn, để nhận ra nơi mỗi chị em là một “kiệt tác” độc nhất của Thiên Chúa. Nơi đó, mỗi người mang một nét khác biệt, một tài năng riêng biệt mà Chúa đã trao ban thật phong phú.

Cuối cùng, khi một ngày khép lại và chìm vào giấc ngủ, tôi mới thực sự cảm nhận được thế nào là sự yên bình trọn vẹn. Sẽ không còn những âm thanh của tiếng loa ngoài mộ cài sẵn phát ra câu niệm “A Di Đà Phật”, cũng không còn tiếng sóng biển gầm vang ầm ầm suốt đêm ngày.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi hiểu rằng chỉ khi đi xa, người ta mới cảm nhận hết sự thiêng liêng của nôi Mẹ. Giống như sau những ngày giông bão, con người mới thêm trân quý sự bình yên của biển cả và thiên nhiên. Giờ đây cũng vậy, chính thực tế từ môi trường sứ vụ đã dạy tôi biết trân trọng “khoảng lặng” dành riêng cho Chúa và cho đời sống tâm linh của mình. Tôi nhận ra rằng khoảng lặng không đơn thuần là sự vắng bóng của tiếng động, mà là không gian thiêng liêng để Thiên Chúa lên tiếng, để tôi được đối thoại với chính mình và tìm lại sự bình an giữa dòng chảy hối hả của sứ vụ.

Maria Đoàn Thị Thoa (Khấn tạm), FMI