Mùa hè trên Tây Nguyên

Điều tôi cảm nhận rõ nơi bản thân trong những ngày hiện diện nơi cánh đồng truyền giáo này là lời mời gọi mau mắn thích nghi và can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình.


Mỗi vùng đất, mỗi nền văn hóa đều mang trong mình một vẻ đẹp và một câu chuyện riêng. Đối với tôi, mùa hè ở Đắk Xú đã trở thành một hành trình đặc biệt, giúp tôi cảm nghiệm sâu sắc hơn về tình yêu của Thiên Chúa nơi cánh đồng truyền giáo.

Bạn đã từng đặt chân đến Đắk Xú chưa? Đó là vùng đất của anh chị em dân tộc Xơ Đăng, những người con của núi rừng Tây Nguyên hiền hòa, gần gũi và chất phác. Nằm giữa núi rừng bạt ngàn, Đắk Xú mang nét đẹp bình dị với những cơn mưa rào bất chợt, những làn gió nhẹ vào buổi chiều và bầu không khí trong lành, tất cả hòa quyện tạo nên một vẻ đẹp rất riêng của vùng đất này.

Lần đầu tiên đặt chân đến Đắk Xú, được gặp gỡ và tiếp xúc với người dân nơi đây, tôi cảm nhận được sự bình yên và gần gũi toát lên từ cảnh vật cũng như con người. Đồng thời, mở ra trước mắt tôi một cánh đồng truyền giáo rộng lớn, như cánh đồng lúa chín vàng đang cần lắm những thợ gặt lành nghề để đem lúa về. Hình ảnh ấy giúp tôi cảm nghe rõ hơn lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ năm xưa, và cũng là lời mời gọi dành cho chính tôi hôm nay: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Lc 10,2)

Là người môn đệ được Chúa sai đi, tôi mang trong mình khát khao sống và làm chứng cho Chúa. Trước khi đến với vùng đất mới này, điều làm tôi tâm niệm nhiều nhất là lời nhắn nhủ của một chị đã nhiều năm gắn bó với vùng đất Tây Nguyên: “Các em hãy đi với tâm thế của người đi học, chứ đừng mang tâm thế của người đi cho. Có như vậy, các em mới có thể khám phá được nhiều điều mới mẻ.” Quả thật, lời nhắn nhủ ấy đã giúp tôi bước vào sứ vụ với tâm hồn bình an và phó thác hơn. Tôi thấy mình dễ mở lòng để đón nhận những điều mới mẻ, học hỏi từ chính những con người mà tôi được sai đến phục vụ. Qua đó, tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa nơi họ và trong từng công việc lớn nhỏ hằng ngày. Lời dạy của Đức Giáo hoàng Lêô XIV càng giúp tôi hiểu rõ hơn giá trị của những cuộc gặp gỡ ấy: “Mối quan hệ của chúng ta với người nghèo không thể bị giản lược thành một hoạt động hay một chức năng khác của Giáo hội. Chúng ta được mời gọi dành thời gian cho người nghèo, lắng nghe họ với sự quan tâm, đồng hành với họ và nỗ lực biến đổi hoàn cảnh của họ, bắt đầu từ chính họ.” (Dilexi te, số 104)

Trong thời gian phục vụ, tôi được đồng hành với các em thiếu nhi, đặc biệt là các em lớp Ba mà tôi được giao phụ trách. Tôi giúp các em ôn lại những kiến thức cũ của môn Toán, Tiếng Việt và làm quen với những bài học mới. Đổi lại, chính các em đã dạy tôi bài học về sự hồn nhiên, đơn sơ, niềm vui và lòng tín thác. Bởi Chúa Giêsu cũng đã nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3)

Điều tôi cảm nhận rõ nơi bản thân trong những ngày hiện diện nơi cánh đồng truyền giáo này là lời mời gọi mau mắn thích nghi và can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Giữa núi rừng Tây Nguyên còn nhiều thiếu thốn, tôi nhận ra gương mặt của Đức Kitô nghèo khó. Người hiện diện âm thầm nhưng rất gần gũi nơi cuộc sống của người dân. Ngôi nhà nguyện nhỏ bé chỉ được che bằng những tấm bạt và dựng bằng những tấm tre đan đơn sơ là nơi diễn ra mọi sinh hoạt của giáo họ và các em thiếu nhi: dâng Thánh lễ, đọc kinh, học giáo lý, học văn hóa và tổ chức các sinh hoạt chung. Và tôi cũng được đánh động trước hình ảnh của vị mục tử luôn tận tâm và thấu hiểu đoàn chiên của mình. Những chuyến thăm viếng, những hy sinh âm thầm và những thao thức dành cho giáo dân thể hiện tinh thần phục vụ quảng đại của ngài trong sứ vụ truyền giáo.

Tất cả những con người tôi gặp gỡ, những công việc tôi được trao phó và những trải nghiệm nơi vùng Tây Nguyên đã trở thành những bài học quý giá trên hành trình ơn gọi của tôi. Qua việc đồng hành với anh chị em giáo dân và các em thiếu nhi, tôi nhận ra rằng sứ vụ truyền giáo không chỉ là mang Chúa đến cho người khác, mà trước hết là để chính mình gặp gỡ Chúa nơi những con người đơn sơ, nghèo khó và trong những công việc hằng ngày.

Thấm thoát một tháng trôi qua, mùa hè trên vùng đất Tây Nguyên khép lại, chấm dứt sứ vụ và chia tay những con người nơi đây, tôi mang trong mình nhiều cảm xúc vui buồn, và hy vọng sẽ có cơ hội được quay trở lại. Những cuộc gặp gỡ, những hy sinh âm thầm, những nụ cười chất phác và đời sống đức tin đơn sơ của người dân nơi đây sẽ trở thành hành trang quý báu, giúp tôi trưởng thành hơn trong đời sống thiêng liêng và sứ vụ. Tôi xác tín rằng, dù ở bất cứ nơi nào Chúa sai đến, nếu biết mở lòng để lắng nghe, học hỏi và yêu thương, thì sẽ có sự hiện diện của Người. Tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành và dẫn tôi đi trên mọi nẻo đường, đã cho tôi được nhìn thấy Chúa nơi những người nghèo, và nơi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tôi hy vọng bản thân luôn biết khiêm tốn, quảng đại và luôn sẵn sàng với lời mời gọi của Chúa để mỗi ngày càng trở nên môn đệ nhiệt thành cho sứ vụ truyền giáo, và đem Tin mừng đến cho nhiều người chưa nhận biết Chúa.

Maria H’Bên Niê (Học viện SG), FMI