Đi đâu, làm gì, với ai...?
Mỗi bài sai vì thế đều mang theo một hồng ân. Có những cộng đoàn dạy ta sống khiêm nhường. Có những công việc giúp ta khám phá những khả năng chưa từng biết nơi chính mình.

"Đức Chúa phán với ông Abram: 'Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, đến miền đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.' Thế là ông Abram ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông." (St 12,1.4)
Có những câu hỏi không chỉ vang lên trong ngày nhận bài sai, nhưng theo người nữ tu suốt cả hành trình dâng hiến: Đi đâu? Làm gì? Với ai?
Đó là những băn khoăn rất con người. Ai cũng có những nơi mình yêu mến, những công việc mình quen thuộc và những người mình dễ đồng cảm. Nhưng từ ngày tuyên khấn, người nữ tu đã chọn để Thiên Chúa trả lời những câu hỏi ấy thay mình. Điều mình trao đi không chỉ là ý riêng, mà còn là quyền tự quyết, để cuộc đời thuộc trọn về Đấng đã gọi mình.
Abraham đã lên đường mà không biết trước đích đến. Thiên Chúa không trao cho ông một tấm bản đồ, nhưng trao một lời hứa. Ông không bước đi vì nhìn thấy con đường, nhưng vì tin vào Đấng đang dẫn đường. Đức tin của Abraham không hệ tại ở việc biết mình sẽ đi đâu, mà ở việc xác tín mình đang đi với Thiên Chúa.
Hành trình ấy được nối dài nơi Đức Maria. Khi sứ thần truyền tin, Mẹ cũng không biết hết những gì đang chờ phía trước. Con đường từ Nazareth đến Bêlem, rồi Ai Cập, những năm tháng âm thầm tại Nazareth và cuối cùng là dưới chân thập giá… tất cả đều khởi đi từ một lời thưa thật đơn sơ: "Này tôi là nữ tỳ của Chúa." Đức Maria không xin biết hết tương lai; Mẹ chỉ trao trọn tương lai cho Thiên Chúa.
Đó cũng là con đường mà mỗi nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm được mời gọi bước theo. Mang danh Mẹ không chỉ là yêu mến và noi gương Mẹ, nhưng còn để cho tâm tình "Xin Vâng" của Mẹ trở thành nhịp sống của chính mình. Đời thánh hiến không lớn lên nhờ những chọn lựa theo ý riêng, nhưng nhờ biết để Thiên Chúa dẫn đi qua sự hướng dẫn của Hội dòng.
Vì thế, ngày nhận bài sai không đơn thuần là ngày thay đổi nơi ở hay công việc, mà là ngày làm mới lại lời khấn vâng phục. Hội dòng không chỉ trao một bài sai, nhưng còn trao một niềm tin: nơi mình được sai đến cũng chính là nơi Thiên Chúa đang đợi mình để tiếp tục chương trình yêu thương của Ngài.
Có khi là một cộng đoàn mình chưa từng nghĩ tới. Có khi là một sứ vụ vượt quá khả năng. Có khi là những chị em rất khác mình về tính cách, tuổi tác hay cách làm việc. Chính nơi những điều mình không chọn ấy, Thiên Chúa âm thầm đào luyện một trái tim biết khiêm nhường hơn, quảng đại hơn và trưởng thành hơn trong đức ái. Có lẽ, trưởng thành trong đời thánh hiến không phải là khi người nữ tu biết mình muốn gì, nhưng là khi bình an đón nhận điều Thiên Chúa muốn, ngay cả khi điều ấy khác với dự định của chính mình.
Bởi thế,
Đi đâu không còn là câu hỏi của nơi chốn, nhưng là lời đáp của đức vâng phục.
Làm gì không còn là chọn công việc mình thích, nhưng là biết thi hành ý muốn của Thiên Chúa.
Với ai không còn là tìm những người hợp với mình, nhưng là học yêu những người Chúa trao để cùng nhau xây dựng đời sống hiệp thông.
Mỗi bài sai vì thế đều mang theo một hồng ân. Có những cộng đoàn dạy ta sống khiêm nhường. Có những công việc giúp ta khám phá những khả năng chưa từng biết nơi chính mình. Có những khác biệt buộc ta học cách lắng nghe, cảm thông và đón nhận. Mỗi lần lên đường là một lần Thiên Chúa tiếp tục nhào nặn người nữ tu nên giống Đức Kitô hơn, dưới sự dìu dắt hiền mẫu của Đức Maria Vô Nhiễm.
Nhìn lại hành trình của Abraham, người ta nhớ không phải vì ông đã đi qua bao nhiêu miền đất, nhưng vì ở bất cứ nơi nào, ông cũng dựng lên một bàn thờ để tôn thờ Thiên Chúa. Nhìn lại cuộc đời Đức Maria, người ta cũng không nhớ Mẹ đã đi bao nhiêu chặng đường, nhưng nhớ một người nữ luôn trung tín với lời "Xin Vâng". Đó cũng là lời mời gọi dành cho mỗi nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm hôm nay: ở bất cứ nơi nào Hội dòng sai đến, hãy làm cho nơi ấy trở thành một không gian của sự hiện diện Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện, hiệp thông, đơn sơ và phục vụ.
Đến cuối cùng, người nữ tu sẽ nhận ra rằng điều đáng nhớ nhất không phải là mình đã sống ở bao nhiêu cộng đoàn, đảm nhận bao nhiêu công việc hay gặp gỡ bao nhiêu con người. Điều còn lại chính là: ở mỗi nơi mình đã đến, mình đã yêu thương được bao nhiêu; trong mỗi bài sai, mình đã sống lời "Xin Vâng" được đến mức nào. Bởi người nữ tu không được gọi để đi tìm một nơi lý tưởng, nhưng được sai đến để làm cho nơi mình hiện diện trở thành một dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa.
Ước gì mỗi lần nhận bài sai là một lần chúng ta can đảm bước ra khỏi những tính toán của riêng mình để tiếp tục cuộc lên đường trong đức tin. Như Abraham năm xưa, như Đức Maria ngày truyền tin và như bao thế hệ chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã đi trước, chúng ta xác tín rằng: điều đẹp nhất không phải là được đến nơi mình muốn, nhưng là được ở đúng nơi Thiên Chúa muốn, sống và làm những gì Thiên Chúa trao và mỗi ngày trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Ngài giữa lòng thế giới.
M. Anna Minh Chi (Đại tập), FMI