Những cú ngã đầu đời
Đời dâng hiến cũng như hành trình tập đi, không ai biết đi mà chưa từng ngã.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng mỉm cười khi nhìn một em bé chập chững những bước đi đầu tiên. Em bám vào thành ghế, rụt rè nhấc từng bước nhỏ. Chỉ đi được vài bước, em lại ngã. Rồi em khóc. Nhưng điều kỳ lạ là chẳng ai trách em vì đã ngã. Cha mẹ chỉ mỉm cười đưa tay đỡ em đứng dậy và khích lệ: “con giỏi lắm, đi tiếp nào!”. Chính những lần té ngã ấy lại là một phần không thể thiếu để em biết đi, biết chạy và dần trưởng thành.
Nghĩ về hành trình dâng hiến, tôi chợt thấy mình cũng giống như em bé ấy.
Những bước chân đầu tiên trên con đường theo Chúa không phải lúc nào cũng vững vàng. Có những lần tôi bước đi với đầy nhiệt huyết, nhưng cũng có những lần loạng choạng vì sự non nớt của chính mình. Tôi ngã vì nóng vôi, vì chưa đủ quảng đại, vì còn mong người khác hiểu mình hơn là cố gắng hiểu họ. Có những cú ngã chẳng ai nhìn thấy, nhưng đủ làm trái tim mình nặng trĩu.
Đã có lúc tôi tự hỏi: “tại sao mình còn yếu đuối thế?” Nhưng rồi dường như Chúa không nhìn vào những lần tôi ngã, Người chỉ nhẹ nhàng đưa tay và mời gọi tôi đứng dậy. Ánh mắt của Người không phải là ánh mắt của sự trách móc nhưng là ánh mắt đầy yêu thương và hy vọng, giống như ánh mắt của người cha, người mẹ dành cho đứa con đang tập đi.
Tôi dần hiểu rằng, điều Chúa mong đợi không phải là một người môn đệ không bao giờ vấp ngã, nhưng là một người luôn biết quay về với Người sau mỗi lần yếu đuối. Bởi chính trong những cú ngã đầu đời ấy, tôi học được sự khiêm nhường, biết mình cần Chúa hơn, biết cậy dựa vào ân sủng hơn là cậy vào sức riêng.
Có lẽ nếu không có những lần vấp ngã, tôi sẽ dễ nghĩ rằng mình đã đủ mạnh. Nhưng chính những giới hạn của bản thân lại mở ra cho tôi một chân trời mới: chân trời của lòng thương xót. Tôi khám phá rằng Thiên Chúa không yêu tôi vì tôi hoàn hảo, Người yêu tôi ngay cả khi tôi đang chập chững, đang loạng choạng và vẫn kiên nhẫn chờ tôi đứng dậy.
Hành trình theo Chúa vẫn còn dài. Tôi biết mình sẽ còn những lần vấp ngã. Nhưng tôi không còn sợ nữa. Bởi tôi tin rằng, chỉ cần còn can đảm đứng lên và còn nắm lấy bàn tay của Chúa, thì mỗi cú ngã sẽ không còn là thất bại, nhưng sẽ trở thành một bài học để tôi lớn lên trong tình yêu, trong sự khiêm nhường và trong niềm tín thác.
Đời dâng hiến cũng như hành trình tập đi, không ai biết đi mà chưa từng ngã. Và có lẽ, những cú ngã đầu đời chính là cách Thiên Chúa dạy tôi bước những bước đầu tiên thật vững vàng trên con đường thuộc trọn về Người.
M. Ter. Phan Sa (Khấn tạm) FMI