Chuyển động
Chiêm ngắm Mẹ là lúc tôi nhìn lại những năm sống đời thánh hiến, để thấy không ít lần tôi đã theo lý trí hướng dẫn mà rẽ ra một lối mòn khác...

Cuộc sống quanh ta có rất nhiều chuyển động, đó có thể là sự chuyển động của cơ học, sinh học và sâu xa hơn là chuyển động của tâm hồn. Để những chuyển động ấy có ý nghĩa và tính tích cực, con người cần ý thức và hướng về mục đích tốt đẹp. Đức Maria, một người trẻ Do thái đã thực hiện những chuyển động để trở nên một bầu da mới để chứa đựng rượu mới là Đức Kitô.
Trong cuộc đời, Mẹ có rất nhiều chuyển động. Nhưng trong bài viết này người viết chỉ đi vào một điểm nhỏ về chuyển động lý trí của Mẹ Maria, trong biến cố Truyền tin. Qua đó chúng ta thấy được sự mới mẻ của một bầu da mang tên là “Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,27). Khi nói tới bầu da mới chúng ta thường nghĩ tới một sự mới mẻ, khác cái cũ. Một bầu da mới phải có sự thay đổi bên trong lẫn bên ngoài. Đức Maria đã dám thay đổi suy nghĩ, quan điểm về quy luật tự nhiên của con người để đón nhận “cách” mà Ngôi Lời sẽ nhập thể trong cung lòng mình. Nhìn lại khung cảnh Thiên Sứ nói cho Mẹ biết về sứ mệnh cưu mang Đấng Cứu Thế, Đức Maria đã tỏ ra bối rối, bỡ ngỡ bởi Mẹ “không biết đến việc vợ chồng” (Lc 1,34 ). Nhìn lại lịch sử dân tộc mình, chắc chắn Maria đã từng nghe những câu chuyện “hiếm hoi” của bà Xa-ra, Ra-khen, hay Anna… mang thai nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa. Nhưng tất cả trường hợp ấy đều có sự cộng tác của một người nam. Trong thời điểm lúc bấy giờ, Mẹ vẫn quan niệm rằng: để mang thai, nam nữ cần “đi lại với nhau”. Đó là một lối suy nghĩ rất tự nhiên của con người. Tuy nhiên, “Đấng đầy ân sủng” đã vượt ra khỏi quan niệm ấy để sau khi phân định, và đối thoại với Thiên sứ, Mẹ đã thay đổi suy nghĩ của mình với lòng tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa.
Norman Vincent Peale cha đẻ của tư duy tích cực đã từng nói: “Những suy nghĩ không khỏe mạnh cũ có thể ngăn chặn cảm hứng và động lực. Buông chúng sẽ giải phóng luồng sức mạnh chảy qua tâm trí”. Ta có thể hình dung cô thiếu nữ Maria đã thực hiện một cuộc chuyển động trong lý trí: từ một sự hiểu biết cũ sang một sự hiểu biết mới, một suy nghĩ mới, một lối nhìn mới. Đây là một chuyển động đầu tiên của Mẹ làm nền tảng cho những chuyển động tiếp theo: chuyển động của con tim, chuyển động của đôi tay, sâu thẳm là chuyển động của đức tin. Giả sử nếu Mẹ cứ cho rằng những hiểu biết của mình mới đúng thì Đức Maria không thể chấp nhận cách thức Ngôi Hai nhập thể trong cung lòng mình và như thế liệu Mẹ có thể thưa tiếng xin vâng chăng?
Maria- một người trẻ đã thực hiện những chuyển động để mở rộng tư duy, trái tim và đôi tay, đặc biệt hơn, Mẹ đã biết nội tâm hóa để làm hài hòa giữa các yếu tố ấy. Nhờ đó, chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện. Sau Mẹ cũng có những con người dám can đảm thực hiện chuyển động của lý trí nhờ sức mạnh của Thần Khí mà góp phần tạo nên những bước ngoặt trong lịch sử Giáo hội. Ví như Phêrô đã bỏ đi kinh nghiệm của một người chài lưới lâu năm để “vâng lời Thầy con xin thả lưới” bên phải mạn thuyền. Phaolô một con người đã bỏ đi quan niệm về Ơn Cứu Độ để đem Tin Mừng đến với dân ngoại. Hay Giáo hội đã mở ra với thế giới bằng Công đồng Vatican II…
Nhìn lại một phút trôi qua của con người, ta sẽ đọc được trong tâm trí mình có biết bao suy nghĩ, tốt có, xấu cũng không thiếu. Giả như một suy nghĩ chưa tốt, nếu chúng ta không đủ sự nhạy bén để nhận diện chắc chắn nó sẽ đưa chúng ta chệch khỏi đường ray của sự thánh thiện. Đôi lúc những chuyển động ấy đến từ một quan điểm, một hiểu biết, ngay cả kinh nghiệm thiêng liêng, chuẩn mực đạo đức… Những vật cản trên sẽ tạo nên một bức tường ngăn cách con người tiếp xúc với biết bao điều mới mẻ mang tính tích cực đến từ thế giới, thời đại và tha nhân. Tuy nhiên, chúng ta nên biết rằng “trong tự nhiên không phải loài mạnh nhất tồn tại sau cùng, cũng không phải loài thông minh nhất, mà là loài có khả năng ứng biến tốt nhất trước những thay đổi” (Charles Darwin). Sự ứng biến của con người thánh hiến không dừng lại ở mặt nạ nhưng là một lối suy nghĩ, hành động sao cho mềm dẻo trước sự uốn nắn của Chúa Thánh Thần. Thực tế, đôi lúc họ làm tông đồ nhưng lại không thể bỏ đi quan điểm, lối nhìn về những đối tượng mà mình phục vụ. Đó là một lực cản làm cho người tu sĩ tự đóng cánh cửa ngạc nhiên của Thần Khí.
Sự chuyển động của cá nhân đã khó là vậy, thì chuyển động để đón nhận cái mới mang tính đồng bộ giữa các thế hệ, vùng miền, dân tộc… lại càng khó khăn hơn. Trong đời sống chung, người tu sĩ cũng không thể bắt ép, nôn nóng tất cả đều phải chuyển động nhanh như mình, nhưng là sự “hiệp hành” là một chuyển động đều. Tuy chậm nhưng chắc chắn và đồng bộ để tạo nên một sức mạnh như câu chuyện “bó đũa” vẫn lưu truyền trong dân gian Việt Nam. Để có như vậy, người tu sĩ cần có “cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau” (Pl 2,2). Như những người mục đồng năm xưa: cùng nhau hướng về một điểm đến là Bêlem, cùng một mục tiêu là để xem những gì Chúa đã tỏ lộ cho họ, cùng một kết quả là được nhìn thấy và đụng chạm đến Đấng Cứu Độ.
Amedeo Cencini trong cuốn sách Tâm Tình Chúa Con đã viết rằng: “Không dễ loại bỏ những tập quán cũ và tiện lợi để khởi xướng những thói quen mới và đòi hỏi khắt khe hơn, khi mọi người đều cảm thấy ổn thỏa. Thực vậy, khi cộng đoàn thấm nhuần một sức đẩy mới, thì sẽ làm tiêu tan bầu khí trì trệ hiểm độc, vốn làm cho người ta ươn lười và ngái ngủ, chế giễu ước mơ của người trẻ và dập tắt hy vọng của người già”. Chúng ta cũng không phải lúc nào cũng kiểm soát những chuyển động trong con người của mình, nhưng chúng ta có thể “bình tâm” trước những chuyển động ấy và cảm tạ Chúa bởi vì qua đó chúng ta mới biết được chính mình và bản thân đã được đồng hóa với Chúa Con tới mức nào (x. sách Tâm Tình Chúa Con-tr.40). Chính vì thế, chúng ta cần trở nên người của Thần Khí, mà “người của Thần Khí không phải là những người tiêu hủy các bản năng và ước muốn, những thôi thúc của linh hồn và xu hướng mà là người để cho Thần Khí chiếu tỏa ánh sáng nhiệm mầu trên những thực tại đó” (Amedeo Cencini).
Chiêm ngắm Mẹ là lúc tôi nhìn lại những năm sống đời thánh hiến, để thấy không ít lần tôi đã theo lý trí hướng dẫn mà rẽ ra một lối mòn khác, không còn đi trên con đường Thầy Chí Thánh đã đi. Chiêm ngắm Mẹ là lúc tôi điều chỉnh lại vận tốc cho hành trình tiếp theo. Chiêm ngắm Mẹ để mặc lấy tâm tình của Mẹ trên hành trình sứ vụ: Chúa muốn cực, con cũng muốn; Chúa muốn vui, con cũng muốn; Chúa muốn khổ con cũng muốn” (ĐHV, 35). Mẹ Maria đã can đảm mở cánh cửa của lòng mình để đón nhận một nguồn sinh khí mới từ Chúa Thánh Thần. Như Mẹ, Chúa đang canh tân bầu da cũ trong tôi, đó là một “suy nghĩ khác đi” theo một hướng tích cực hơn, bác ái hơn và đức tin hơn. Bỏ đi những gì là cũ, đó có thể là một thành kiến về người khác, về đối tượng mình phục vụ, hay chị em, có khi thành kiến cả sự việc nữa. Có thể sự thôi thúc, biến đổi ấy làm tôi bất ngờ. Tôi “nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu” (Ga 3,8). Nhưng Chúa Thánh Thần, Đấng luôn muốn cho tôi những sự mới mẻ kẻo tôi quên mất Ngài. Đó là một sự chờ đợi nhỏ bé đi trước sự uốn nắn của Ngài.
M. Anna (Đại tập), FMI