Dấu hiệu - Nhận biết

Chỉ khi cảm nghiệm được Chúa yêu mình thật nhiều thì chúng ta mới biết yêu người khác và dám bộc lộ con người thật của mình cho người khác.


Theo kinh nghiệm cá nhân của bạn và của chính tôi, khi mô tả người nào đó cho ai biết thì cần miêu tả những chi tiết cơ bản để người khác có thể nhận diện được người đó. Trong lãnh vực tri thức, khi người học bắt đầu tiếp xúc với môn Tiếng Anh cũng cần có “những từ- được gọi là dấu hiệu” để nhận biết “thì” của từ đó, để có thể chia thì cho đúng khi làm bài, để có thể sử dụng từ cho đúng với ngữ cảnh khi giao tiếp. Phải chăng, để có được những kiến thức nền cơ bản, để biết được chút ít về một người nào đó thì cần phải trải qua một quá trình học hỏi và tiếp xúc. Đời sống thiêng liêng cũng vậy, để hiểu được “những dấu hiệu riêng” thì cần thời gian tiếp xúc gần để nhận biết tiếng nói, cử chỉ, ngôn ngữ của Chúa.

Trong Kinh Thánh, Tin Mừng Luca 5,1-11 có thể giúp chúng ta có một kinh nghiệm cá nhân về người bạn của mình. Khởi đi từ cuộc gặp gỡ Thiên Chúa đến mẻ cá lạ lùng đã giúp cho tình bạn của Phêrô và các bạn chài được thể hiện rõ: thật thân thiết, thật ấn tượng, thật sâu lắng.

Tình bạn ấy được xây dựng từ đâu?

Tình bạn ấy được xây dựng bằng những cuộc nói chuyện, trao đổi về công việc.

Tình bạn ấy được xây dựng bằng những lần chia sẻ về đời sống cá nhân, gia đình.

Tình bạn ấy được xây dựng bằng những cảm nghiệm được sẻ chia cho nhau.

Tình bạn ấy cũng được xây dựng bằng chính sự quan tâm chân thành, bằng chính cách sống, cách bộc lộ tính cách là con người “thật” của mình.

  • “Cái Ra Hiệu” của Phêrô để lại trong tôi nhiều suy nghĩ khi sống chung (Lc 5,7).

Đời sống cộng đoàn được xây dựng trên những điểm riêng, những cá tính riêng, những sở thích riêng để đưa ra một mẫu số chung là những “kí hiệu riêng”. Chỉ những người sống chung trong một cộng đoàn mới hiểu, chỉ có những người trong cùng một cuộc chơi mới biết, chỉ có những người chung một thuyền mới có thể nhận ra “hiệu” đó. Tất cả những điều đó được hiểu bằng những “dấu hiệu” được thống nhất: chỉ bằng một ánh mắt cũng biết người đó cần gì, chỉ cần một việc làm nhỏ cũng giúp người đó cảm nhận được sự quan tâm của mình, chỉ cần một sự “quan sát nhẹ” cũng đáp ứng được nhu cầu “cần” của họ vì đời sống cộng đoàn của mỗi chúng ta là những cá thể riêng biệt, chẳng ai giống ai. Nhưng nếu như mỗi người biết tương giao bằng những “cái riêng” để cùng đưa ra một “mẫu số chung” thì đời sống cộng đoàn thật hạnh phúc và thánh thiện.

  • “Cái Ra Hiệu” của Phêrô để lại trong tôi nhiều suy nghĩ về đời sống thiêng liêng (Lc 5,7).

Sự gắn kết của tôi với Chúa được xây dựng từ những lần hiện diện ngắn: bên này hỏi- Bên Kia đáp lời, bên này nói- Bên Kia im lặng, lắng nghe, bên này hiện diện thể xác- Bên Kia nhìn ngắm,… những cuộc hẹn, những lần trò chuyện, những lần dạy dỗ, hay cả những lần giúp đáp đã làm nên tình bạn của tôi với Giêsu, hun đúc thêm tình yêu giữa tôi với Giêsu, làm mới lại tương quan thầy trò giữa tôi với Giêsu. Chính trong tương quan của tình bạn, tình thầy trò và tình yêu ấy đã làm cho tôi ngày càng nhận ra “dấu hiệu” nơi Chúa Giêsu, làm cho tôi nhận ra được những gì Chúa đang hài lòng hay những việc làm của tôi khiến Chúa buồn, giúp tôi quay trở lại để làm mới tương quan với Chúa. Có thể một câu nói giúp tôi nhận ra Chúa muốn tôi thay đổi để chọn lựa điều tốt hơn. Chỉ cần một ánh mắt của Chúa đã khiến tôi cảm nhận được hôm nay Chúa đang hài lòng về việc làm bác ái của tôi. Chỉ cần một cử chỉ của sự giúp đáp cũng khiến tôi nhận ra Chúa yêu tôi hơn cả.

Tất cả những gì mà tôi hiểu về Chúa được xây dựng từ nhiều cuộc nói chuyện với Chúa. Tôi dám bày tỏ con người “thật” của tôi cho Chúa từ những điều sâu kín nhất trong tâm hồn đến những chuyện xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Tôi biết được nơi đó, bên Trái Tim của Giêsu là điểm tựa an toàn nhất cho tôi và hơn hết tôi biết được nơi đó, trong vòng tay của Chúa, tôi được yêu và được đón nhận như chính mình “là” một bản thể duy nhất.

Chỉ có tình yêu mới có thể làm cho con người sống và tồn tại trên thế giới này. Tình yêu của Thiên Chúa sẽ giúp cho mỗi người được lớn lên. Chỉ khi cảm nghiệm được Chúa yêu mình thật nhiều thì chúng ta mới biết yêu người khác và dám bộc lộ con người thật của mình cho người khác. Và cũng chỉ có những lần gặp gỡ mới làm cho chúng ta hiểu, yêu và thống nhất “một kí hiệu riêng”. Ước mong cho tình bạn, tình yêu của mỗi người với Chúa và với nhau thật tròn đầy và hiệp nhất.

Matta Phương Anh (Tập sinh Giáo quy), FMI