Học và chơi
Em thích chơi, nhưng tôi cũng không thể để em chơi mà quên học. Tôi phải làm điều gì đó cho em thích đến đây học hơn.

Hôm nay là buổi dạy đầu tiên của tôi sau khi nhận lớp 2. Sau vài phút ổn định trật tự, tôi lật nhìn kế hoạch bài dạy đã chuẩn bị sẵn cho tháng dạy này. "Ừ, bài này thì…". Tôi còn chưa định hình được việc mình cần làm thì bóng dáng em xuất hiện bên ngoài cửa làm cả lớp nhốn nháo. Em đứng đó, mặt xịu xuống. Nhìn tôi, em chào miễn cưỡng:
- Con chào Dì!
Tôi cười, bật miệng hỏi vu vơ:
- Sao giống như con bị ai bắt đi học à?
Tôi không ngờ em lại nhanh chóng đáp lại câu hỏi hết sức ngớ ngẩn của tôi:
- Dạ bố con ạ!
Tôi rùng mình. Câu nói đó như luồng điện chạy khắp người tôi. Mắt tôi mờ đi chút ít, có kí ức ngày nào đó chợt ùa về kéo tôi trở về cô bé ngày xưa.
Tôi đã từng bị bắt đi học. Thời con nít, tôi từng đứng trước bố để hỏi bố với đôi mắt ngấn lệ: Tại sao con phải học? Tại sao con phải đến trường?... Đối với tôi, thế giới này đâu nhất thiết phải học hành gì nhiều, lớn lên chỉ cần đi làm thuê, cuốc vườn, bán rau hay buôn nhôm nhựa là đủ sống rồi, đâu cần cái chữ với cái bảng cửu chương. Tất nhiên là những lời giải thích của bố mẹ thì quá xa vời và chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của một đứa trẻ cứng đầu cứng cổ như tôi.
Tôi muốn được đi chơi, muốn chạy ra cùng đám bạn đang gọi tên tôi í ới ngoài hàng rào. Để đổi lấy sự hòa bình với danh hiệu con gái rượu của bố và được bước chân ra khỏi cửa, tôi đã từng chọn giải pháp biến mình thành một chiếc máy để làm bài, học bài với tốc độ máy bay để ra chơi với nhóm bạn của mình. Tôi chỉ có thể rời cái bàn học khi bố hoặc mẹ kiểm tra bài xong. Nhưng cuộc đời một đứa trẻ ham chơi thì hiếm khi suôn sẻ. Bởi lẽ ngày tôi học nhanh thì ít mà học chậm thì nhiều. Có hôm học xong thì cũng đến giờ đi ngủ và hai con mắt đã dính chặt vào nhau. Đám bạn chí thiết của tôi thì cần mẫn, chăm chỉ gọi tôi đi chơi không sót buổi nào trong ngày, chẳng thiếu ngày nào trong tuần. Vì muốn con cái chuyên tâm học hành nên cứ ổn định nhà cửa, bố mẹ tôi mà thấy sự chuyên cần của đám bạn ấy là tiến hành chuyển nhà để cách ly tôi khỏi đám bạn chí cốt. Trong thời gian học tiểu học, tôi phải chuyển nhà đến ba lần. Tôi trách bố mẹ, ghét việc học, ghét luôn cả cô thầy, đặc biệt là những ai dạy mấy môn mà tôi học mãi không vào.
Thời gian trôi đi, tôi lớn dần và những trận đòn roi cũng thưa dần. Tôi không còn nhớ rõ từ khi nào bố mẹ không còn giục tôi học bài, từ khi nào bố mẹ không phải cầm vở kiểm tra tôi mỗi tối. Dần dần, tôi quen với sách vở, biết mình phải học, biết mình có trách nhiệm giúp đỡ mẹ cha. Người lớn bảo tôi bắt đầu chọn những giá trị tốt hơn, lớn hơn.
Nhưng có một sự thật mà tôi luôn giấu kín: đứa trẻ ham chơi, thèm nghỉ ngơi trong tôi chưa bao giờ biến mất. Nó vẫn trốn ở một góc khuất trong tâm hồn, để mỗi lần phải lựa chọn giữa việc nỗ lực học tập và sự thoải mái an nhàn, tôi vẫn phải trải qua một cuộc đấu tranh trong mình. Chỉ là, khi vượt qua cái khó chịu để đổi lấy tri thức, tôi nhận ra thế giới này rộng lớn biết bao, còn mình thì nhỏ bé biết nhường nào. Tôi may mắn gặp được những người thầy biết lồng ghép trò chơi vào bài giảng, biến những giờ học khô khan thành những khoảng trời dễ thở. Chính họ đã thắp lên trong tôi định nghĩa: Học mà chơi, chơi mà học.
Nhìn em lúc này, tôi như nhìn thấy chính mình bao năm về trước.
Em à, tôi biết bây giờ có nói những điều ấy, em cũng chẳng thể nào hiểu được. Bản năng con người ai cũng thích thảnh thơi, ngại khổ cực. Em muốn chơi, và tôi cũng thế, có thể bao người cũng vậy. Tôi không trách em, vì tôi hiểu cảm giác của một em lúc này. Em chưa hiểu, nhưng tôi hiểu. Và vì tôi hiểu, nên trách nhiệm từ giờ phút này thuộc về tôi.
Gia đình gửi em đến với tôi để học. Chắc chắn rồi! Chúng ta sẽ cùng nhau học để ôn lại kiến thức đã vất vả kiếm trong cả năm học. Nhưng tôi không muốn em bị quá áp lực khi vào lớp. Em có thể thích quà, nhưng túi tôi lại không sẵn quà. Em thích chơi, nhưng tôi cũng không thể để em chơi mà quên học. Tôi phải làm điều gì đó cho em thích đến đây học hơn. Tôi phải giúp em tự nguyện bước qua cánh cửa kia với một nụ cười, chứ không phải một gương mặt xịu xuống. Làm sao để việc học không còn là một án phạt, làm sao để cái chữ tự tìm đến em thông qua niềm vui, qua trò chơi?
Học...chơi... A! Tôi biết rồi… Tôi tự tin rời chiếc bàn với cái giáo án vừa đọc, nhìn các em, tôi cười:
- Mời cả lớp đứng. Dì có một trò chơi nhỏ, các con có muốn tham gia không?
Mp. Trần Tươi (Học viện Huế), FMI