Những bài dạy không lời của ba tôi
Đã hơn sáu tháng kể từ ngày ba rời khỏi đời tạm này. Sáu tháng - không quá dài để nỗi nhớ nguôi ngoai hay để khép lại một khoảng trống trong tâm hồn, nhưng cũng đủ để tôi nhìn lại và suy gẫm.

Có những người cha đi qua cuộc đời rất lặng lẽ. Họ không có nhiều thành công để khoe với đời, cũng chẳng được người đời nhắc đến với chức này tước nọ. Họ chỉ sống một cuộc đời bình thường, suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” với những niềm vui đơn sơ, những lo toan cơm áo, và cả những điều chưa bao giờ kịp nói hay làm. Ba của tôi cũng là một người cha trong số những người cha đó. Sinh ra trong một gia đình nghèo và cũng không có nhiều điều kiện để đi ra khỏi không gian của một ngôi làng bé nhỏ của xứ Huế, vì vậy ba của tôi không có nhiều cơ hội để học hay biết cái này cái khác nhiều. Có lẽ đối với ba, biết viết biết đọc và biết vẽ cơ bản để phục vụ cho nghề thợ mộc của ba đã là một điều gì đó tốt rồi. Cuộc đời của ba cũng thật bình thường. Nếu có ai đó nói tôi kể về ba, có lẽ tôi sẽ không bắt đầu bằng những từ ngữ thật hoa mĩ hay những thành công... Tôi không muốn tô điểm cho ba thành một người cha hoàn hảo, bởi điều đó sẽ không phải là ba của tôi nhưng có thể là ba của người khác. Ba của tôi có những giới hạn. Có những điều ba chưa làm tròn với gia đình. Có những lúc ba chưa sống trọn vai trò của một người chồng, một người cha hay một người Kitô hữu. Nhìn từ bên ngoài, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy những điều còn thiếu ấy. Và có lẽ, những nhận xét ấy không hoàn toàn sai. Dù ba của tôi có nhiều giới hạn - vì ba là một con người rất người - nhưng, hơn tất cả, ba vẫn mãi là ba của tôi.
Đã hơn sáu tháng kể từ ngày ba rời khỏi đời tạm này. Sáu tháng - không quá dài để nỗi nhớ nguôi ngoai hay để khép lại một khoảng trống trong tâm hồn, nhưng cũng đủ để tôi nhìn lại và suy gẫm. Điều lạ lùng là càng đi qua nỗi đau, tôi càng biết ơn. Tôi biết ơn vì mình đã có một người ba để yêu và được yêu. Tôi biết ơn vì cuộc đời của ba đã trở thành một bài học lớn cho cuộc đời tôi.
Khi ba còn sống, tôi cũng không phải là đứa con gái thường xuyên nói chuyện với ba để có thể hiểu về ba thật nhiều. Tôi nói chuyện với mẹ của mình nhiều hơn. Chính vì thế khi ba mất đi cách đột ngột, lòng tôi đã trào dâng bao tiếc nuối. Ba của tôi, một người đàn ông khá đơn sơ và đậm chất bình dân. Nhìn lại cách sống của ba, tôi ngạc nhiên, mà có lẽ, tôi đã từng nhận ra nhưng lại không đủ lặng để nhìn sâu: Ba của tôi đã dạy tôi một bài học về tinh thần của sự khó nghèo. Ba là người rất quảng đại. Ai đến xin điều gì, ai mượn thứ gì, nếu có thể, ba đều sẵn lòng cho và thậm chí nếu người ta không có khả năng để trả thì ba tôi cũng cho luôn. Tôi còn nhớ, nhiều khi mẹ và chúng tôi thấy ái ngại, đôi lúc nói ba sao mà dễ tính quá, hay “tào lao” theo cách nói của mọi người ở quê tôi. Nhưng khi có thời gian để thật sự nhìn lại trong nỗi nhớ, tôi mới hiểu, đó là một tấm lòng biết mở ra để yêu thương và sẻ chia. Ba không giàu của cải, nhưng rất giàu lòng nhân hậu. Chính cách sống ấy đã âm thầm gieo vào lòng tôi: nghèo để biết cho đi, biết đặt con người trên của cải. Ba không đi tu, không khấn lời khấn khó nghèo nhưng một cách nào đó, qua cách ba sống quảng đại đã dạy tôi sống tinh thần khó nghèo của người thánh hiến: tinh thần chia sẻ.
Như đã nói, ba của tôi không phải là một người giỏi giang hay thành đạt theo cách người đời. Có những điều ba muốn nhưng không thể làm hay chưa làm, có những ước mong dành cho gia đình mà hoàn cảnh không cho phép ba thực hiện. Tôi nghĩ, chắc hẳn đã không ít lần ba trăn trở, day dứt vì những điều mình chưa thể lo trọn cho vợ con. Nhưng điều tôi thấy nơi ba là sự cố gắng trong khả năng nhỏ bé của mình, với những hy sinh rất bình dị, đôi khi vụng về nhưng đầy tình thương. Nhờ ba, tôi hiểu rằng, không ai có thể định nghĩa một cuộc đời bằng những gì người ấy đã làm được hoặc chưa làm được. Chính Thiên Chúa cũng không nhìn về con người trong những khía cạnh như vậy. Thiên Chúa nhìn con người bằng trái tim với những nỗ lực rất chân thành của mỗi người, vì Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự. Người nhìn thấy những điều không ai nhìn thấy: những điều đã làm nên tính cách của một con người, những hy sinh chưa từng được kể, những cố gắng âm thầm mà chẳng ai biết đến và cả những khát vọng tốt đẹp đang còn được nuôi dưỡng trong tâm trí. Chúa đã yêu ba tôi trong chính những cố gắng đó và chúng tôi - những người con của ba - cũng thương ba như vậy. Có lẽ nhờ ba, tôi thêm hiểu rằng, Thiên Chúa không đòi con người phải không có giới hạn, nhưng mời gọi họ trao hiến tất cả trong chính những giới hạn ấy. Nếu Thiên Chúa chỉ yêu những người hoàn hảo, thì chẳng ai trong chúng ta còn hy vọng. Nhưng Người yêu con người ngay khi họ còn bất toàn. Người không đợi chúng ta trở nên xứng đáng mới yêu; chính tình yêu của Người làm cho chúng ta có thể đứng dậy sau những vấp ngã. Nghĩ về ba, tôi không chỉ nhớ những điều ba đã làm cho mình. Tôi nhớ cả những điều ba suy nghĩ đang còn dang dở... Tôi biết ơn và trân quý tất cả những điều đó, vì nó xuất phát từ trái tim đầy tình thương của một người cha.
Món quà nữa mà ba trao lại cho tôi cũng thật lớn. Đó là bài học về sự hữu hạn. Tôi vẫn nhớ ngày cuối cùng của ba... Nhìn một con người đang khỏe mạnh dần trở nên yếu ớt, tôi mới hiểu rằng sự sống thật mong manh. Hơn một lần, tôi đã sống như thể mình còn rất nhiều ngày mai. Tôi hẹn với lòng mình sẽ nói lời yêu thương vào một dịp khác; nghĩ rằng còn nhiều thời gian để sửa chữa những điều dang dở, để xin lỗi, để tha thứ, để trở về. Tất cả những điều đó có lẽ không hoàn toàn sai nhưng nó không mãi chờ đợi tôi, nó mời tôi phải hành động, không chần chừ bởi vì, cái chết không hẹn trước. Nó đến rất lặng lẽ. Và khi nó đến, mọi dự định đều phải dừng lại. Sự ra đi của ba tôi cũng vậy. Ba tôi, dù muốn hay không, cũng không kịp căn dặn tôi bất kì điều gì vì ba ra đi quá đột ngột nhưng chính sự ra đi của ba đã nói thay tất cả. Ba dạy tôi rằng con người không làm chủ mạng sống của mình. Tôi là người quản lý món quà Thiên Chúa trao. Mỗi buổi sáng mở mắt là một ân ban. Mỗi lần được gặp nhau là một cơ hội để yêu thương. Và mỗi ngày còn được sống đều đáng để biết ơn. Bởi, tôi biết sẽ có một ngày, tất cả đều phải rời khỏi thế gian này. Và khi ấy, điều gì sẽ còn lại? Không phải tài sản, địa vị, lời khen chê, cũng không phải những thành công mà người đời vẫn mải mê theo đuổi. Ngày đưa ba về với lòng đất, tôi chợt nhận ra một sự thật rất đơn sơ: chúng tôi không thể mang theo cho ba bất cứ điều gì ngoài tình yêu. Những giọt nước mắt, những lời cầu nguyện, những ký ức, những yêu thương đã từng trao cho nhau. Đó là tất cả. Bỗng nhiên tôi hiểu lời thánh Phaolô: "Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại; nhưng cao trọng hơn cả là đức mến."
Nếu có ai hỏi tôi rằng điều gì khiến tôi nhớ ba nhất. Lúc đó, có lẽ, tôi sẽ không chần chừ để trả lời: là cảm giác mình từng có một người để gọi bằng tiếng "ba", để yêu và được yêu, là cảm giác có người cất tiếng chào vọng ra từ trong nhà mỗi khi tôi được về nhà: “Chiền Chiện về rồi à”, là cảm giác có người nhanh chóng ra sân để giúp tôi đem đồ từ xe vào nhà, là cảm giác mỗi khi giày bị đứt và gọi “ba dán lại cho con với”... Có những tiếng gọi chỉ khi mất đi, người ta mới biết đó là một hồng ân. Thế đấy, những điều thật bình dị, thật giản đơn mà cho đến khi nhìn lại mới mấy đượm tình.
Hôm nay, khi viết những dòng này, cũng là lúc tôi chuẩn bị dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Có lẽ cả ba và tôi đều đã mong ngóng từ lâu ngày trọng đại này. Trong niềm tin của mình, tôi tin ba vẫn đang ở cạnh và cùng đồng hành với tôi không phải cách hữu hình như gần 33 năm qua, nhưng là vô hình, từ sáu tháng qua và sẽ mãi mãi. Khi nhớ về ba và miên man trong những dòng suy nghĩ, tôi chợt nhận ra rằng: Ba tôi đã trao cho tôi món quà khấn thật lớn, là một cách nhìn cuộc sống. Ba để lại cho tôi bài học rằng đời người rất ngắn. Hãy sống bằng cả trái tim và hãy yêu khi còn có thể. Vì sau tất cả, điều còn lại không phải là những gì ta sở hữu, mà là những gì ta đã yêu. Nếu hôm nay có thể nói với ba một điều, tôi chỉ muốn nói rằng: "Cảm ơn ba". Cảm ơn vì ba đã cho con sự sống, cho con tình thương. Cảm ơn ba đã giúp con hiểu hơn về lòng thương xót của Thiên Chúa. Cảm ơn vì sự ra đi của ba dù đối với con, nó làm nên một khoảng trống rất lớn trong tâm hồn, nhưng nó cũng đã trở thành bài học sâu sắc trong giai đoạn con quyết định dâng trọn đời con vĩnh viễn cho Chúa.
M. Anna Thảo Ly (Tân Vĩnh khấn), FMI