Ngọn nến tiêu hao

Nhờ tình yêu thương của Quý Bà, Quý Chị, tôi thấy mình được đón nhận, được sửa dạy và được lớn lên.


Có những hành trình chỉ khi dừng lại, ngoảnh nhìn về phía sau, ta mới biết mình đã trưởng thành và biến đổi như thế nào. Khép lại một năm sống tại Tiền Tập viện, trong tôi không chỉ đong đầy những kỉ niệm buồn vui mà còn ngập tràn lời cảm mến tri ân.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy mình như ngọn nến trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Một ngọn nến nhỏ bé, lặng lẽ cháy sáng và tiêu hao từng ngày trước bàn thờ Chúa.

Nếu một cây nến cần một ngọn lửa để bắt đầu cháy, thì đối với tôi, ngày tiến cấp chính là khoảnh khắc ngọn lửa ấy được đốt lên. Đó không chỉ là một nghi thức đánh dấu một chặng đường mới, mà còn là lời đáp trả cho một tiếng gọi, chính thức dấn thân tìm hiểu đời sống tu trì và tông đồ của Hội dòng. Kể từ giây phút ấy, tôi được nhắc nhở mình sẽ luôn mang trong mình sứ mang toả sáng ở những nơi mà tôi được đặt để. Thế nên ngày bước chân vào Tiền tập, cùng với nhiệt huyết và sự non nớt của tuổi trẻ, tôi mang theo nhiều ước mơ, nhiều dự định cho tương lai. Tôi nghĩ hành trình ơn gọi của mình sẽ được viết nên từ những điều vĩ đại, lớn lao. Thế nhưng, suốt cả năm qua, tôi nhận ra: Không có điều gì phi thường mà không được dệt nên từ những việc nhỏ bé. Mỗi ngày là một chút sáp được đốt lên và tan chảy để chiếu sáng.

Từ việc cho đi những gì là riêng tư cá nhân để dành nhiều thời gian ở lại bên Chúa, tôi học cách tạo lập tương quan cá vị với Ngài. Có lẽ đây là hồng ân lớn nhất mà tôi lãnh nhận được. Bởi lẽ, trước đây, tôi đã từng lo toan: dậy sớm chắc buồn ngủ lắm, rồi làm sao mà có thể ở lại thinh lặng lâu giờ bên Chúa, … Nhìn các bạn sốt sắng cầu nguyện tôi cũng thèm muốn cảm giác đó. Thế mà bây giờ, những giờ nguyện gẫm, những phút Chầu Thánh Thể, những giờ Kinh sáng tối đã trở thành một phần không thể thiếu, là nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của tôi. Trong ngày, dẫu có bận rộn công việc bổn phận đến đâu, tôi cũng tìm giờ bù đắp chạy đến ở lại bên Chúa. Có những ngày tôi chỉ biết ngồi trước Thánh Thể Chúa, nhìn ngắm Ngài, để Ngài từng chút từng chút chạm vào trái tim tôi.

Năm Tiền tập, Chúa còn đào luyện tôi qua đời sống cộng đoàn và những con người Ngài đặt để bên cạnh. Ngày được các chị áp Tập trối việc tôi cầm tờ giấy bổn phận trên tay với dòng suy nghĩ: có bảy người mà việc nhiều thế? Liệu mình có đủ sức khỏe, thời gian để chu toàn được hết các việc ấy? Hay liệu mình có được đón nhận và thích nghi môi trường Nhà Mẹ không? Tôi nhớ lại câu nói của thánh Phaolô: “Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức” (1Cr 10,13a). Và đúng như vậy, tôi đã làm được. Nhờ tình yêu thương của Quý Bà, Quý Chị, tôi thấy mình được đón nhận, được sửa dạy và được lớn lên. Không chỉ qua những góp ý, những lời dạy bảo, mà cả những lần được nhắc nhở, nghiêm khắc sửa dạy. Có lúc tôi đã từng buồn, đã từng thấy mình bị hiểu lầm, từng muốn giải thích vì những cố gắng của mình nhưng rồi tôi hiểu rằng rất dễ để nói lời khen nhưng rất khó để nói lời góp ý. Tất cả chỉ vì thương, vì muốn tôi được trưởng thành và lớn lên từng ngày. Chúa đã dùng cách đó để mài giũa tính nóng vội, tự ái và ý riêng của tôi. Như sáp chỉ có thể tan chảy khi gặp lửa và trái tim con người cũng chỉ biết yêu thương khi dám để mình được uốn nắn.

Một năm qua không làm tôi trở thành một con người hoàn hảo nhưng giúp tôi trưởng thành hơn trong tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Tạ ơn Chúa vì mọi niềm vui lẫn nỗi buồn, thành công lẫn thất bại, những lần cố gắng và cả những lần bỏ cuộc, Chúa vẫn luôn đồng hành và hướng dẫn con. Cảm ơn bản thân đã dám can đảm bước đi, dám thay đổi và dám để Thiên Chúa đốt cháy.

Xin Chúa tiếp tục gìn giữ ngọn lửa ơn gọi của con, để dù ở đâu con vẫn luôn sống và phục vụ như một ngọn nến tiêu hao trước bàn thờ Chúa.

Anna Thùy Trang (Tiền tập sinh), FMI