Cậu học trò bị bỏ quên
Ở trường, cô giáo không thể bỏ mặc cả lớp để chăm chút cho một mình em. Cô đã hứa sẽ cho em lên lớp nếu em ngoan.
Em,
Tôi chẳng ngạc nhiên khi nghe Cha xứ giới thiệu năm nay em học lớp 7. Chiều cao và thể trạng đang lớn của em hoàn toàn phù hợp với lứa tuổi ấy. Điều làm tôi ấn tượng đầu tiên lại là đôi mắt lệch của em. Nhưng rồi, ấn tượng ấy nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi ngỡ ngàng: em chưa thuộc hết bảng chữ cái.
Giá như bảng chữ cái ấy chỉ có ba ký tự A, B, C và chúng cứ đứng yên một vị trí thì tốt biết mấy. Nhưng không, trong số 29 chữ cái, em chỉ nhớ được ba chữ. Mà ngặt nỗi, nếu ba chữ ấy có đổi chỗ cho nhau, em vẫn giữ nguyên một cách đọc. Khả năng giới hạn ấy của em chỉ được phát hiện khi em đến nhà thờ học hè. Từ lớp 7, Cha xứ chuyển em xuống lớp 3. Được vài ngày, Cha lại đành gửi em xuống lớp 2 của tôi. Tôi nhận em chỉ đúng một buổi, rồi nhận ra em chẳng thể theo kịp ngay cả người bạn yếu nhất lớp. Vậy là, em được cấp tốc chuyển xuống lớp 1.
Chị của tôi đã phải vất vả rất nhiều vì em. Chị uốn nắn cho em từng nét chữ, vừa phải kiên nhẫn dạy em, vừa lo lắng sợ em bỏ cuộc. Giữa đám trẻ lớp 1 bé xíu, em ngồi đó, cao lớn hơn hẳn nhưng lại luôn giữ nụ cười. Hình như em chẳng ngại ngùng gì. Dù nhớ hay quên bài, môi em vẫn luôn nở nụ cười, tươi thật tươi. Những con chữ được viết vào mảnh giấy nhỏ để bố mẹ em có thể kèm cặp thêm khi về nhà được em giữ kĩ. Chưa đầy một tháng, em đã thuộc được hơn nửa bảng chữ cái. Nhìn sự tiến bộ của em, lòng chúng tôi trào dâng một niềm vui lớn.
Nhưng đằng sau niềm vui vì sự tiến bộ của em, một câu hỏi xoay vần trong tôi: Tại sao một đứa trẻ lên đến lớp 7 lại không biết hết mặt chữ?
Hỏi thăm và nghe chuyện của em làm tôi suy nghĩ mãi. Ở trường, cô giáo không thể bỏ mặc cả lớp để chăm chút cho một mình em. Cô đã hứa sẽ cho em lên lớp nếu em ngoan. Và suốt những năm tháng qua, em đã ngồi ngoan như thế nơi góc lớp, lặng lẽ nhìn bạn bè đồng trang lứa hì hục đọc chữ, giải toán. Em được lên lớp chỉ vì đạo đức tốt. Sự bỏ quên đầy nhân nhượng ấy qua năm tháng đã tước đi của em cơ hội được phát triển. Dù đã là học sinh lớp 7 nhưng sự nhạy bén và trưởng thành của em chẳng bằng các em lớp dưới. Chính sự hiện diện của em nhắc nhở tôi phải quan tâm đến tất cả các em, không bỏ sót một em nào trong lớp.
Những bước chân em đi khập khiễng vì đau, nhưng em chẳng biết kêu la. Khi bị bạn bè bắt nạt, em cũng chỉ biết quay mặt đi, tự gạt nước mắt chịu đựng... Em đã phải chịu quá nhiều tổn thương và thiệt thòi.
Nhìn đứa con nhỏ của Chúa chịu nhiều thua thiệt, người chị của tôi không thể đành lòng. Chị muốn giúp em. Biết chữ sẽ bớt khổ hơn đó, em ạ! Trước hết, chị muốn dạy em con chữ, nhưng em phải thật kiên nhẫn nhé! Hãy chăm chỉ đến lớp học này, ngay cả khi các bạn khác đã được nghỉ. Rồi cả những việc nhỏ như vệ sinh vết thương, cách tự bảo vệ bản thân... những gì các chị đã dặn, em phải nhớ làm theo nhé!
Tôi tin cuộc đời em sẽ thay đổi, vì giờ đây bên cạnh em đã có những người dám hy sinh và thao thức vì em. Hãy cố gắng lên em! Tôi chỉ ở lại nơi này một tháng, không thể dạy em nhưng tôi sẽ mang em trong lời cầu nguyện của tôi. Có những người chị em của tôi ở lại sẽ tiếp tục đồng hành và viết tiếp ước mơ cùng em. Em hãy nắm lấy cơ hội này để thay đổi tương lai nhé!
Xin Chúa chúc lành cho người chị em của con và xin bù đắp cho người con nhỏ bé của Ngài đã bị tổn thương và thiệt thòi quá nhiều.
Mp. Trần Tươi (Học viện Huế), FMI