Những người Chị trên vùng truyền giáo đặc thù
Con đường từ nhà vào làng xa xôi nên khi Chị về đến cộng đoàn thì trời cũng đã khuya.
Những người Chị của em sống trên vùng truyền giáo này, có chị mới đến được một hai năm, nhưng cũng có chị đã gắn bó cả 10 năm. Nơi đây, những tiện nghi của một đời sống hiện đại còn khá thưa thớt. Xung quanh các Chị là đất đỏ bazan với những anh chị em sắc tộc chất phác, thật thà. Họ chưa biết nhiều về Chúa, cũng chẳng biết thế nào là Luật Giáo hội về phụng vụ, phụng ca... Các Chị ở đây để nói cho họ về Chúa, dạy văn hóa cho họ, nâng cao đời sống của họ. Trên mảnh đất này, các Chị vừa là giáo viên, vừa là y tá nhưng trên hết, các Chị là một nữ tu đầy nhiệt huyết.
Em đến cộng đoàn vào đầu tháng hè để phụ Chị dạy các em lớp 1 và 2. Học trò của em học ngay tại cộng đoàn nên em có nhiều thời gian ở nhà. Còn các Chị, sau giờ kinh sáng, nhiều khi em chỉ kịp nhìn thấy nụ cười rạng rỡ chào nhau, rồi đến tối khuya mới lại thấy bóng dáng ấy trở về. Chị phải nguyện gẫm riêng trước, đợi chị em đi lễ về thì cùng đọc kinh sáng. Sau đó, Chị lặng lẽ điểm tâm vội vã để kịp giờ vào làng với các bạn nhỏ. Chỉ trong tích tắc, bóng Chị đã khuất dần trên chiếc xe máy chở đống đồ lỉnh kỉnh, lăn bánh vào con đường đất đỏ.
Ở nhà, em bận rộn với học trò của em, thì trong làng, Chị cũng tất bật với đủ thứ việc không tên: từ bếp núc nấu nướng, xếp đặt nhà cửa đến dạy dỗ các em nhỏ. Buổi trưa, ánh mắt Chị dõi theo giấc ngủ của các bạn nhỏ. Tranh thủ chút khoảng lặng hiếm hoi, Chị lại đến bên Chúa để kín múc sức mạnh. Rồi Chị lại chuẩn bị cho Thánh lễ, tập hát, dạy giáo lý... Con đường từ nhà vào làng xa xôi nên khi Chị về đến cộng đoàn thì trời cũng đã khuya. Một ngày làm việc bận rộn nhưng chị vẫn luôn cố gắng xếp đặt để có thể hiện diện trong những giờ sinh hoạt chung với chị em. Tối muộn, gương mặt Chị cũng lấm bụi sương mờ nhưng nụ cười vẫn còn đó. Thế là cả ngày, Chị em mình gặp nhau được “chút éc” à!
Mỗi chị phụ trách mục vụ ở hai làng. Hôm nay ở làng này, ngày mai Chị sang làng khác. Sáng Chúa nhật, khi vừa tham dự thánh lễ ở làng này xong, Chị vội vàng chạy xe qua làng kia. Chỉ một mình Chị giúp làng nhưng công việc chẳng khác nào giúp một giáo xứ. Điều khó và cần nhất khi vào làng đó là phải biết ngôn ngữ của anh chị em nơi mình giúp. Có Chị đang học, có Chị biết chút ít rồi vừa giúp vừa học. Chị không chỉ nhanh nhẹn, chắc chắn, tháo vát mà Chị còn rất linh hoạt. Chị sắp xếp những công việc của làng. Ở cộng đoàn, Chị tranh thủ trồng thêm cây rau, nuôi thêm con gà hay làm ít nước rửa chén để bán lấy chút thu nhập cho chị em.
Nhìn các Chị, lòng em trào một niềm thương…
Thương cho Hội dòng vì nhiều nơi đang khao khát Tin Mừng mà chúng ta chưa có nhân sự đáp ứng kịp. Thương các Chị mình ở các cộng đoàn đang vất vả, bận rộn, hao mòn vì phần rỗi các linh hồn.
Một tháng được ở với các Chị khơi lên trong em bao thao thức. Em tự nhắc mình phải chăm chỉ học tập và rèn luyện nhân đức hơn nữa, vì lời Chúa nói đang vang vọng: “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”. Em cũng thương Chị, thương anh chị em trong các làng đang khát khao được biết Chúa. Phải chi có nhiều thợ gặt lành nghề, nhiệt thành đến với họ…
Lạy Chúa, xin Chúa ban cho cánh đồng truyền giáo này thêm thợ gặt và xin Chúa chúc lành cho những ai đang miệt mài dấn thân cho sứ mạng này.
Mp. Trần Tươi (Học viện Huế), FMI