Hành trình dâng hiến – Hành trình của tình yêu

Đứng trước ngày khấn Lần đầu, tôi không dám xin Chúa cho con đường phía trước không còn thập giá. Tôi chỉ xin một điều: xin cho tôi đừng bao giờ đánh mất tình yêu thuở ban đầu.


Có những thời khắc trong cuộc đời mà con người chỉ biết lặng im trước mầu nhiệm của Thiên Chúa. Với tôi, những ngày chuẩn bị tuyên khấn Lần đầu là một khoảng lặng như thế. Một khoảng lặng để nhìn lại, để nhớ, để tạ ơn và để một lần nữa xác tín rằng: tất cả đều khởi đi từ tình yêu của Thiên Chúa.

Nếu có ai hỏi tôi: "Điều gì đã đưa bạn đến đời sống dâng hiến?", có lẽ tôi sẽ không thể trả lời bằng một câu chuyện thật đặc biệt hay một biến cố thật phi thường. Bởi ơn gọi không đến trong tiếng sấm hay những dấu lạ, nhưng lớn lên từng ngày như hạt giống âm thầm trong lòng đất. Thiên Chúa đã kiên nhẫn đi vào cuộc đời tôi bằng những điều rất bình thường: qua gia đình, qua những người tôi thương mến, qua những con người tôi gặp, qua những biến cố vui buồn, qua những lần vấp ngã, và cả qua những khát vọng sâu kín mà chính tôi cũng không thể gọi thành tên.

Càng sống đời tu, tôi càng nhận ra một sự thật: tôi không phải là người đi tìm Thiên Chúa trước, nhưng chính Ngài đã đi tìm tôi. Trước khi tôi biết yêu Ngài, Ngài đã yêu tôi. Trước khi tôi thưa lời "Xin Vâng", Ngài đã gọi tên tôi bằng một tình yêu vô điều kiện.

Đã có những lúc tôi nghĩ đời sống thánh hiến sẽ là một hành trình đầy bình an và hạnh phúc. Nhưng thực tế lại khác. Thiên Chúa không hứa ban cho người theo Ngài một con đường không có nước mắt. Ngài chỉ hứa sẽ luôn ở cùng.

Có những ngày tôi cảm thấy Chúa rất gần. Lời cầu nguyện trở nên nhẹ nhàng, thánh lễ trở thành nguồn sống, cộng đoàn là nơi tôi tìm được niềm vui và sự nâng đỡ. Nhưng cũng có những ngày Chúa dường như thinh lặng. Tôi cầu nguyện mà không cảm thấy gì. Tôi cố gắng sống hết mình nhưng vẫn thấy mình đầy giới hạn. Có những lúc tôi mệt mỏi vì phải chiến đấu với chính bản thân: với tính ích kỷ, sự nóng vội, lòng tự ái, những mong muốn được nhìn nhận hay những nỗi cô đơn không thể gọi tên. Chính trong những khoảng tối ấy, tôi mới hiểu rằng đời tu không phải là hành trình để trở thành một con người hoàn hảo, nhưng là hành trình để Thiên Chúa từng ngày biến đổi trái tim mình.

Đời sống thánh hiến không lấy đi những yếu đuối của tôi. Trái lại, nó đặt tôi đối diện với tất cả sự mong manh của chính mình. Cũng chính nơi đó, tôi học được rằng ân sủng không dành cho những người mạnh mẽ, nhưng cho những ai biết mở lòng để Thiên Chúa hành động.

Có những điều trước đây tôi không hiểu, hôm nay tôi bắt đầu hiểu. Có những đau khổ trước đây tôi chỉ muốn tránh né, hôm nay tôi học cách đón nhận. Có những biến cố từng làm tôi chất vấn Thiên Chúa, hôm nay lại trở thành cơ hội để tôi nhận ra Ngài đã âm thầm đồng hành.

Tôi nhận ra rằng Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong những thành công hay những giờ phút sốt sắng, nhưng Ngài còn hiện diện trong những thất bại, những giọt nước mắt và cả những lần tôi tưởng mình không còn đủ sức để bước tiếp. Bởi chính lúc tôi yếu đuối nhất là lúc tôi cảm nghiệm rõ nhất sự nâng đỡ của Ngài.

Hôm nay, khi chuẩn bị tâm hồn nói lên lời tuyên khấn công khai trước Hội Thánh, tôi không dâng cho Chúa những gì tốt đẹp nhất của mình, vì tôi biết mình chẳng có gì để tự hào. Tôi chỉ dâng cho Ngài chính con người thật của tôi: với những khả năng và giới hạn, với những niềm vui và nước mắt, với những ước mơ còn dang dở và cả những điều chưa thể gọi thành lời. Tôi tin rằng Thiên Chúa không cần sự hoàn hảo của tôi; Ngài chỉ cần một trái tim sẵn sàng để Ngài yêu thương và uốn nắn.

Tôi biết phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách. Có thể sẽ còn những lúc khô khan trong cầu nguyện, những lúc chao đảo trong đức tin, những lúc mệt mỏi vì sứ vụ hay những lúc phải từ bỏ chính mình nhiều hơn. Nhưng tôi không còn quá sợ hãi, bởi tôi hiểu rằng điều giữ tôi ở lại với ơn gọi không phải là sức riêng, cũng không phải là những cảm xúc sốt sắng ban đầu, mà là lòng trung tín của Thiên Chúa.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi không nhớ mình đã làm được bao nhiêu điều cho Chúa. Điều làm tôi xúc động hơn cả là nhận ra Chúa đã làm biết bao điều cho tôi. Ngài đã kiên nhẫn chờ đợi khi tôi chậm bước. Ngài đã nâng tôi dậy sau mỗi lần vấp ngã. Ngài đã không mệt mỏi yêu thương ngay cả khi tôi chưa biết đáp lại tình yêu ấy cách trọn vẹn.

Vì thế, lời khấn tôi muốn thưa cùng Chúa không phải là lời khấn của một người mạnh mẽ, nhưng là lời đáp trả của một người đã được yêu. Tôi chọn dâng hiến không phải vì tôi xứng đáng, nhưng vì tôi tin rằng tình yêu của Thiên Chúa xứng đáng để tôi trao trọn cuộc đời mình.

Xin cho từng ngày trong đời sống thánh hiến, dù âm thầm hay nổi bật, dù bình yên hay thử thách, tôi vẫn biết sống như một người đã được Chúa yêu và được Chúa sai đi. Xin cho lời "Xin Vâng" của ngày tuyên khấn không chỉ vang lên trong nghi thức, nhưng tiếp tục được lặp lại trong từng bổn phận nhỏ bé, từng hy sinh kín đáo, từng cử chỉ yêu thương và từng chọn lựa trung thành suốt cả cuộc đời.

Đứng trước ngày khấn Lần đầu, tôi không dám xin Chúa cho con đường phía trước không còn thập giá. Tôi chỉ xin một điều: xin cho tôi đừng bao giờ đánh mất tình yêu thuở ban đầu. Xin cho ngọn lửa Chúa đã nhóm lên trong tâm hồn tôi hôm nay không bị dập tắt bởi sự quen thuộc, bởi những tính toán hay bởi những thất vọng của cuộc sống.

Nếu một ngày nào đó tôi mệt mỏi, xin nhắc tôi nhớ đến ngày hôm nay.

Nếu một ngày nào đó tôi bước chậm lại, xin cho tôi nhớ ánh mắt của Chúa đã gọi tôi.

Nếu một ngày nào đó tôi cảm thấy mình không còn gì để dâng hiến, xin cho tôi nhớ rằng điều Chúa cần nhất không phải là khả năng của tôi, mà là chính trái tim tôi.

Ước gì Ngày Tuyên Khấn không chỉ là một dấu mốc được ghi nhớ trong ký ức, nhưng trở thành khởi đầu của một đời sống luôn được đổi mới bởi ân sủng. Và ước gì, qua từng năm tháng, lời khấn ấy sẽ không chỉ được giữ bằng đôi môi, nhưng được khắc ghi trong từng nhịp đập của trái tim - một trái tim thuộc trọn về Thiên Chúa.

M. Têrêsa Rơ Châm Uyên (Tiên khấn), FMI