Đôi tay bé nhỏ
Tôi cũng ước mong đôi tay bé nhỏ của mình được giống như đôi tay của Mẹ: biết chắp lại để cầu nguyện trước khi hành động; biết mở ra để phục vụ mà không tính toán...
Tay con nắm lấy tay Ngài,
Bàn tay bé nhỏ được Ngài dìu đưa.
Bao trắc trở, lắm gió mưa,
Ngài luôn nâng đỡ thân thưa mọn hèn.
Lòng con hạnh phúc bao phen,
Được Ngài thương mến, dạt dào tri ân.
Mỗi ngày hồng phúc muôn phần,
Hồng ân tuôn đổ tháng ngày trên con.
Dìu con qua những lối mòn,
Vững lòng tiến bước, sắt son theo Ngài.
Dẫu cho đường có chông gai,
Tình Ngài vẫn mãi rộng dài chở che.
Bàn tay êm dịu vỗ về,
Dắt con đi trọn lời thề hiến dâng.
Xin cho lòng mãi cậy trông,
Một đời theo Chúa với lòng đơn sơ.
Dẫu mai xuôi ngược bến bờ,
Tay con vẫn nắm tay Cha không rời.
Đường đời dẫu lắm đổi dời,
Tin yêu tiến bước trọn đời hiến dâng.

Đó không chỉ là một hình ảnh đẹp, nhưng còn là cả một hành trình ơn gọi. Nếu không có bàn tay của Chúa nắm lấy, có lẽ tôi đã không đủ can đảm để bước đi. Đôi tay của tôi vốn nhỏ bé, yếu mềm và đầy giới hạn; nhưng khi được đặt trong bàn tay của Đức Kitô, đôi tay ấy lại trở thành khí cụ của tình yêu và lòng thương xót. Là một nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, tôi càng xác tín rằng mình không tự chọn con đường này, nhưng chính Chúa đã yêu thương và chọn gọi tôi. Từ ngày đầu tiên bước vào đời thánh hiến cho đến hôm nay, biết bao lần tôi cảm nhận được bàn tay dịu hiền của Chúa nâng đỡ qua những niềm vui, những thử thách, những lần vấp ngã và cả những lúc tưởng chừng không còn đủ sức để tiếp tục. Chính bàn tay ấy đã dạy tôi biết đứng lên sau mỗi lần yếu đuối và tiếp tục bước đi trong niềm tín thác. Nhưng Chúa không nắm tay tôi chỉ để tôi được bình an trong tình yêu của Người. Chúa còn nắm tay tôi để sai tôi lên đường. Tôi chợt nhận ra rằng sứ mạng thừa sai không phải lúc nào cũng là những hành trình đến những miền đất xa xôi. Nhiều khi đó là hành trình đi vào trái tim của một người trẻ đang mất phương hướng, là mỉm cười khi lòng mình đang mệt mỏi, là âm thầm cầu nguyện cho những người tôi phục vụ mỗi ngày. Chính nơi những việc nhỏ bé ấy, đôi tay của người nữ tu tiếp tục nối dài bàn tay yêu thương của Đức Kitô. Nhìn lên Đức Maria Vô Nhiễm - người môn đệ thừa sai đầu tiên - tôi học được đôi tay của Mẹ luôn là đôi tay biết đón nhận và trao ban. Đôi tay ấy đã chắp lại trong tiếng "Xin Vâng", đã vội vã lên đường đến với bà Êlisabét, đã ân cần chăm sóc Hài Nhi Giêsu, đã hiện diện dưới chân Thập giá và hiệp thông với Hội Thánh trong lời cầu nguyện. Mẹ không làm những việc phi thường theo cái nhìn của thế gian, nhưng mọi việc Mẹ làm đều thấm đượm tình yêu dành cho Thiên Chúa và con người.
Tôi cũng ước mong đôi tay bé nhỏ của mình được giống như đôi tay của Mẹ: biết chắp lại để cầu nguyện trước khi hành động; biết mở ra để phục vụ mà không tính toán; biết nâng đỡ thay vì xét đoán; biết gieo hy vọng thay vì thất vọng; biết lau đi những giọt nước mắt hơn là để lại những vết thương trong lòng người khác. Là những thế hệ trẻ trong Hội dòng, tiếp nối lời thúc bách của Đấng Sáng lập trong sứ mạng giáo dục đức tin hôm nay, tôi ý thức rằng các em thiếu nhi và người trẻ không chỉ cần những bài giáo lý hay, những sinh hoạt vui nhộn nhưng còn cần được chạm đến bởi sự lắng nghe và cảm thông. Có thể các em sẽ quên những điều chúng ta đã giảng dạy, nhưng sẽ nhớ mãi một ánh mắt cảm thông, một nụ cười khích lệ, một bàn tay dịu dàng nâng đỡ khi các em vấp ngã. Khi đôi tay của con biết phục vụ bằng tình yêu của Chúa, chính lúc ấy Tin Mừng được loan báo cách âm thầm nhưng đầy sức sống. Thánh Gioan Phaolô II trong Tông huấn Vita Consecrata khẳng định rằng đời sống thánh hiến là "ký ức sống động về cách hiện hữu và hành động của Đức Giêsu." Lời ấy nhắc tôi rằng đời dâng hiến không chỉ là làm việc cho Chúa, nhưng còn là để người khác nhận ra khuôn mặt hiền lành và giàu lòng thương xót của Chúa Giêsu nơi chính cuộc đời mình. Khi đôi tay tôi biết nâng đỡ, khi trái tim tôi biết cảm thông và khi cuộc sống tôi trở thành chứng tá của niềm vui Tin Mừng, đó cũng là lúc tôi đang thi hành sứ mạng thừa sai.
Maria Trần Thúy (Tân Vĩnh khấn), FMI