Những dấu chân âm thầm
Ơn gọi của người nữ tu là một hành trình không ngừng lên đường...

Có những lúc nhìn lại hành trình đời tu, tôi chợt nhận ra rằng điều còn đọng lại trong ký ức không phải là những công việc lớn lao đã thực hiện, cũng không phải những thành quả hữu hình mà người khác có thể nhìn thấy. Điều còn ở lại chính là những con người Chúa đã gửi đến, những con người đã cùng tôi sống, cùng cầu nguyện, cùng lên đường, cùng chia sẻ sứ mạng và âm thầm gieo vào tâm hồn tôi những bài học quý giá về đời sống thánh hiến.
Ơn gọi của người nữ tu là một hành trình không ngừng lên đường. Chúng tôi được mời gọi ra đi đem Chúa đến cho mọi người bằng đời sống, bằng lời nói và bằng cả những hy sinh âm thầm mỗi ngày. Đức Giêsu đã nói với các môn đệ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Lời mời gọi ấy vẫn luôn vang vọng trong trái tim người Kitô hữu và đặc biệt là những người sống đời thánh hiến. Mỗi ngày sống bắt đầu là một lần được sai đi, mỗi cuộc gặp gỡ là một cơ hội để Thiên Chúa chạm đến con người qua chính sự hiện diện đơn sơ của chúng tôi.
Thế nhưng, hành trình ấy không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Có những giai đoạn người nữ tu phải đối diện với những khủng hoảng rất âm thầm. Đó là khi công việc mục vụ trở nên quen thuộc đến mức dễ đánh mất ý nghĩa ban đầu; khi những bận rộn khiến tâm hồn trở nên nguội lạnh, cầu nguyện chỉ như là thói quen; khi người ta vô tình đánh giá giá trị của một nữ tu bằng khả năng tổ chức, bằng hiệu quả công việc hay những thành công bên ngoài hơn là đời sống kết hiệp với Thiên Chúa. Đôi khi chính bản thân tôi cũng tự hỏi: Điều gì làm nên căn tính của người nữ tu? Phải chăng là những công việc tôi đang làm? Hay những thành quả tôi đạt được?
Thế nhưng, mỗi lần trở về với Chúa trong thinh lặng, tôi lại nghe vang lên lời của Người: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Chính Lời ấy giúp tôi nhận ra rằng căn tính của người nữ tu không bắt đầu từ việc mình làm, nhưng bắt đầu từ việc mình thuộc về Chúa. Mọi hoạt động tông đồ chỉ có ý nghĩa khi phát xuất từ một trái tim yêu mến Đức Kitô và được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện. Người nữ tu không chỉ đem Chúa đến cho người khác bằng những công trình lớn lao, nhưng trước hết bằng một cuộc sống được Chúa biến đổi từng ngày. Và trong hành trình ấy, Thiên Chúa đã ban cho tôi những người chị em như những món quà quý giá. Tôi muốn nói lên lời cảm ơn từ tận đáy lòng dành cho những người chị em đã đi qua đời tôi, đã trở nên những chứng từ sống động giúp tôi cảm nghiệm sức mạnh của đời thánh hiến, những con người rất đỗi bình thường nhưng trong Chúa các chị trở nên những người thừa sai âm thầm mà tràn đầy sức sống.
Cảm ơn chị, điều làm em thấy sức sống của người nữ tu không phải là những bài giảng hay những chương trình mục vụ lớn, mà là hình ảnh chị lặng lẽ đạp chiếc xe đạp cũ trên những con đường quen thuộc để đến thăm các cụ già neo đơn, những người đau yếu, những gia đình nghèo hay những con người đang cần một lời động viên. Có những hôm trời nắng gắt, có những chiều mưa bất chợt, nhưng chiếc xe đạp ấy vẫn đều đặn lăn bánh như mang theo cả tình yêu Thiên Chúa đến với từng mái nhà. Điều làm em cảm phục hơn hết là mỗi lần trở về, chị không kể mình đã vất vả thế nào, nhưng lại thao thức về những con người mình vừa gặp. Chị nói về niềm vui khi một cụ già khao khát được rước Chúa, khi một người xa Chúa bắt đầu muốn trở lại nhà thờ, khi chị thấy được nụ cười hạnh phúc nơi những người chị thăm viếng. Em nhận ra nơi chị trái tim của người mục tử luôn thao thức cho phần rỗi các linh hồn. Hình ảnh ấy làm em nhớ đến lời Chúa Giêsu: “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10). Chính chị đã dạy em rằng truyền giáo không chỉ là nói về Chúa, nhưng trước hết là mang trái tim của Chúa đến với con người.
Cảm ơn chị, người mà bất cứ ai gặp cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Chị không phải là người giỏi ăn nói, cũng rất thẳng thắn. Thế nhưng, nơi cách chị đón tiếp, nụ cười chân thành, sự tinh tế trong từng cử chỉ nhỏ đã làm cho người khác cảm thấy mình được trân trọng. Em đã nhiều lần chứng kiến những người đến với chị trong sự lo lắng, nhưng khi ra về lại mang theo sự nhẹ nhàng với nụ cười bình an. Có lẽ điều họ cảm nhận không chỉ là sự dễ mến của chị, mà còn là sự hiện diện của Chúa nơi con người chị. Chính đời sống âm thầm ấy đã giúp em hiểu rằng đôi khi một nụ cười, một ánh mắt cảm thông hay một lời hỏi thăm chân thành cũng có thể trở thành một bài giảng sống động về Tin Mừng.
Cảm ơn em, người em nhỏ trong cộng đoàn. Em nhanh nhẹn, nhiệt tình, quảng đại trong tuổi xuân của đời dâng hiến. Em luôn mang lại sức sống cho cộng đoàn và niềm vui cho những người xung quanh. Có những công việc nhỏ bé mà người khác thường ngại làm, em lại âm thầm nhận lấy với một nụ cười. Có những lúc cộng đoàn mệt mỏi sau một ngày dài, chính sự vui tươi của em làm bầu khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhìn em, chị hiểu rằng tuổi trẻ trong đời tu không chỉ là sức khỏe hay sự năng động, mà còn là một trái tim luôn sẵn sàng hiến trao. Như thánh Phaolô đã từng nói: “Đừng để ai coi thường tuổi trẻ của anh, nhưng hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời nói, cách ăn nết ở, đức ái, đức tin và lòng trong sạch” (1 Tm 4,12).
Càng sống trong đời tu, tôi càng xác tín rằng vẻ đẹp của đời sống thánh hiến không nằm ở những điều nổi bật. Người ta có thể nhớ đến những công trình lớn, nhưng Thiên Chúa lại nhìn thấy những hy sinh nhỏ bé không ai biết đến. Những bữa cơm được chuẩn bị bằng tình yêu, những giờ cầu nguyện trung thành, những bước chân đi thăm người đau yếu, những lần nhẫn nại lắng nghe, những công việc lặng lẽ… tất cả đều trở thành những hạt giống âm thầm làm cho Nước Chúa lớn lên. Có lẽ giữa một thế giới đề cao thành tích, người nữ tu cũng dễ bị cuốn vào cám dỗ muốn được công nhận, muốn thấy ngay kết quả của việc mình làm. Nhưng chính đời sống của các chị em đã nhắc tôi rằng giá trị của một người tận hiến không được đo bằng sự nổi tiếng, mà bằng mức độ họ để cho tình yêu Thiên Chúa được lớn lên trong mình như chính Chúa Giêsu đã dạy: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10).
Giờ phút này đây, khi nhìn lại hành trình mình đã đi qua, lòng tôi chỉ còn biết dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Tạ ơn vì Ngài đã cho những người chị, người em bước vào cuộc đời tôi. Mỗi người một tính cách, một khả năng, một sứ vụ khác nhau, nhưng tất cả đều để lại nơi tôi những dấu ấn đẹp về một đời sống hoàn toàn thuộc về Chúa. Có những bài học không được viết trong sách vở, nhưng được khắc ghi bằng những hy sinh âm thầm, những cử chỉ yêu thương và lòng trung tín mỗi ngày.
Tôi tin rằng, chính những con người bình dị ấy đã giúp tôi hiểu sâu hơn ý nghĩa của đời sống tu trì: không phải làm những điều phi thường, nhưng là làm những điều rất bình thường với một tình yêu phi thường dành cho Thiên Chúa và tha nhân.
Nguyện xin Chúa tiếp tục gìn giữ mỗi chị em trong Hội dòng luôn trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận. Xin cho mỗi người chúng tôi biết trở nên những nữ tu mang khuôn mặt hiền lành của Đức Kitô giữa lòng thế giới; biết đem Chúa đến cho người khác qua từng lời nói dịu dàng, từng việc phục vụ âm thầm, từng hy sinh nhỏ bé và từng nụ cười chân thành.
Ước gì mỗi ngày sống của chúng tôi đều trở thành một lời chứng sống động cho Tin Mừng, để trong mọi sự, Thiên Chúa được tôn vinh và nhiều tâm hồn được cảm nếm tình yêu của Ngài qua chính đời sống của chúng tôi. Như lời thánh Phaolô đã khẳng định: “Dù anh em ăn, dù anh em uống, hay làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1 Cr 10,31). Và đó cũng là lời nguyện chân thành nhất của tôi trên hành trình tiếp tục lên đường, mang Chúa đến cho tha nhân bằng chính cuộc sống dâng hiến của mình.
M. Matta Hà Nhiên (Đại tập), FMI