Khoảnh khắc rực rỡ đời tôi

Có thể cuộc đời tôi sẽ không rực rỡ theo cách thế gian mong đợi. Có thể tôi sẽ sống âm thầm trong một cộng đoàn nhỏ, dạy những lớp học nhỏ, phục vụ những con người rất bình thường...


Nếu cả đời tôi không rực rỡ thì sao?

Có những ngày, tôi tự hỏi mình câu hỏi ấy.

Nếu cả đời tôi không làm được những điều lớn lao...

Nếu cuộc đời tôi không nổi bật giữa bao người...

Nếu tên tôi không được ai nhớ đến...

Thì sao?

Người ta thường nói ai cũng mong có một khoảnh khắc rực rỡ trong cuộc đời. Có người tìm thấy sự rực rỡ nơi những thành công, những danh hiệu hay những ước mơ được thực hiện. Có người hạnh phúc vì xây dựng được một gia đình ấm êm. Cũng có người dành cả tuổi trẻ để chạm đến những đỉnh cao mà mình hằng khao khát.

Còn tôi?

Tôi cũng có một khoảnh khắc rực rỡ của riêng mình. Đó không phải là lúc đứng trên một sân khấu lớn. Không phải lúc được mọi người ngợi khen. Cũng không phải lúc đạt được một thành tựu nào đó. Khoảnh khắc rực rỡ nhất của cuộc đời tôi là ngày được tiến lên bàn thờ, trước Thánh Thể, trước Hội Thánh và trước cộng đoàn để thưa với Đấng tôi yêu lời cam kết đầu tiên của đời mình. Có lẽ đối với nhiều người, đó chỉ là một nghi thức đơn sơ. Nhưng với tôi, đó là ngày đẹp nhất.

Bởi sau bao năm Chúa âm thầm gọi, kiên nhẫn chờ đợi và từng bước dẫn dắt, cuối cùng tôi cũng có thể đáp lại Người bằng tất cả tự do của trái tim mình. Tôi không mang đến cho Chúa một cuộc đời hoàn hảo. Tôi đến với Người bằng tất cả những gì tôi đang có: những giới hạn, những yếu đuối, những lần vấp ngã, những ước mơ còn dang dở và cả những nỗi sợ của một người sắp bước vào một giao ước mới.

Nhưng tôi tin, Chúa không đợi tôi trở nên hoàn hảo mới gọi tôi. Người chỉ cần tôi đủ yêu để dám trao cả cuộc đời. Chín tháng thực tập tông đồ vừa qua giúp tôi hiểu điều ấy rõ hơn bao giờ hết. Tôi nhận ra đời tu không phải là làm những việc phi thường, nhưng là trung thành với những điều rất bình thường. Là dạy một giờ giáo lý bằng tất cả tình yêu. Là kiên nhẫn với một em nhỏ hiếu động. Là mỉm cười khi mệt mỏi. Là tiếp tục yêu thương ngay cả khi không nhìn thấy kết quả. Từng việc nhỏ ấy đã chuẩn bị trái tim tôi cho ngày hôm nay. Ngày tôi được nói với Chúa rằng: "Lạy Chúa, con thuộc trọn về Ngài."

Có thể cuộc đời tôi sẽ không rực rỡ theo cách thế gian mong đợi. Có thể tôi sẽ sống âm thầm trong một cộng đoàn nhỏ, dạy những lớp học nhỏ, phục vụ những con người rất bình thường. Có thể chẳng ai biết đến tên tôi. Nhưng nếu mỗi ngày tôi được sống cho Chúa, được yêu Người hơn một chút, được giúp một tâm hồn đến gần Người hơn một chút, thì cuộc đời ấy đã đủ rực rỡ rồi. Bởi ánh sáng đẹp nhất không phải là ánh sáng khiến người khác nhìn thấy mình, mà là ánh sáng của một ngọn nến âm thầm cháy hết mình trước Nhà Tạm. Hôm nay, khi đứng trước ngưỡng cửa của ngày Tuyên Khấn, tôi không xin Chúa cho cuộc đời mình trở nên vĩ đại. Tôi chỉ xin một điều: Xin cho tình yêu đầu đời của tôi  không bao giờ nguội lạnh. Xin cho lời "Xin Vâng" của tôi hôm nay không chỉ vang lên trong nghi thức Tuyên Khấn, nhưng còn được lặp lại trong từng ngày sống của tôi.

Nếu có ai hỏi tôi: "Nếu cả đời con không rực rỡ thì sao?" Có lẽ tôi sẽ mỉm cười và trả lời: Cuộc đời con đã rực rỡ rồi, vì con đã tìm được Đấng lòng con hằng yêu mến, và con được hạnh phúc hiến dâng cả cuộc đời mình cho Người.

Trong nghi thức tuyên khấn, người ta thường nhìn thấy một nữ tu bước lên cung thánh. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất lại là điều không ai nhìn thấy: cả một hành trình Thiên Chúa đã âm thầm chuẩn bị cho trái tim ấy. Từ ngày đầu nghe tiếng gọi, từ những lần phân định, những giọt nước mắt, những hy sinh, những tháng ngày trong năm sa mạc, chín tháng thực tập sứ vụ... Tất cả đều hội tụ trong một lời đáp: "Lạy Chúa, này con đây."

M. Lucia Trương Thị Hiệp (Tiên khấn), FMI