Nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm- Người môn đệ thừa sai

Một nụ cười cảm thông, một sự hiện diện âm thầm, một lời an ủi chân thành hay một cử chỉ phục vụ khiêm tốn đều có thể trở thành lời loan báo Tin Mừng.


Giáo hội trong mọi thời đại luôn mang nơi mình căn tính truyền giáo, bởi chính Đức Kitô Phục Sinh đã trao cho các môn đệ lệnh truyền: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Vì thế, mọi người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy và cách riêng những người sống đời thánh hiến đều được mời gọi bước vào việc “ở lại với Chúa” và “được sai đi” (x. Mc 3,14).

Đối với nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, lời mời gọi ấy mang một ý nghĩa đặc biệt. Chiêm ngắm Đức Maria Vô Nhiễm, người nữ được Thiên Chúa tuyển chọn và gìn giữ khỏi tội nguyên tổ để trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế. Chúng ta khám phá con đường của đời thánh hiến: được yêu thương, được thánh hiến và được sai đi để cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Nơi Mẹ, chúng ta nhận ra mẫu gương tuyệt hảo của người môn đệ và cũng là khuôn mẫu của mọi hoạt động truyền giáo trong Giáo hội.

1. Căn tính người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

Căn tính của người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm trước hết được đặt nền trên sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa. Thánh Phaolô viết: “Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền và thánh thiện trong tình thương” (Ep 1,4). Đời thánh hiến không phải là một chọn lựa thuần túy của con người, nhưng là một ân ban và một tiếng gọi huyền nhiệm phát xuất từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa.

Đức Maria Vô Nhiễm là dấu chỉ sống động của tình yêu ấy. Ngay từ khởi đầu cuộc đời, Mẹ đã được Thiên Chúa chuẩn bị để hoàn toàn thuộc về Ngài. Khi sứ thần chào Mẹ: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,28), Giáo hội nhận ra nơi Mẹ sự viên mãn của ân sủng và vẻ đẹp nguyên tuyền của một con người hoàn toàn mở ra cho Thiên Chúa.

Sống linh đạo Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, người nữ tu được mời gọi trở nên một “người đầy ân sủng” trong đời sống hằng ngày, nghĩa là để cho ân sủng Chúa biến đổi mình mỗi ngày. Đời sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục không chỉ là những lời khấn, nhưng là con đường giúp người nữ tu thuộc trọn về Thiên Chúa và nên giống Đức Kitô hơn.

Hiến chế Lumen Gentium dạy rằng, những người sống đời thánh hiến “hiến thân hoàn toàn cho Thiên Chúa, Đấng được yêu mến trên hết mọi sự, để phục vụ vinh quang Thiên Chúa, xây dựng Hội Thánh và cứu độ thế giới” (LG, số 44). Vì thế, căn tính của người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm không dừng lại ở một danh xưng, nhưng là một lời mời gọi nên thánh, trở thành dấu chỉ hữu hình của Nước Trời giữa trần gian.

Noi gương Đức Maria, người nữ tu được mời gọi sống tâm tình khiêm nhường và phó thác, hiến dâng và xin vâng. Mẹ đã tự nhận mình là “nữ tỳ của Chúa” (Lc 1,38). Sự nhỏ bé ấy không làm giảm giá trị của Mẹ, trái lại, chính trong sự khiêm hạ mà Mẹ trở thành người cộng tác đặc biệt vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đó cũng là con đường của người nữ tu hôm nay: càng thuộc về Thiên Chúa, càng khiêm tốn và càng trở nên khí cụ hữu hiệu trong tay Ngài.

2. Nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm – Người môn đệ

Trước khi được sai đi, người môn đệ phải là người ở với Chúa. Tin Mừng kể rằng Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai “để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng” (Mc 3,14). Hai chiều kích này không thể tách rời nhau.

Đức Maria chính là người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất. Mẹ lắng nghe Lời Chúa, đón nhận Lời Chúa và đem Lời ấy ra thực hành. Thánh Luca nhiều lần ghi lại rằng, Mẹ “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19). Mẹ không chỉ nghe Lời Chúa bằng đôi tai, nhưng bằng cả cuộc đời.

Người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm được mời gọi trở thành môn đệ bằng việc đặt Đức Kitô ở trung tâm đời sống. Đời sống cầu nguyện, cử hành Thánh Thể, suy niệm Kinh Thánh và trung thành với đời sống cộng đoàn chính là những không gian để người nữ tu ở lại với Chúa.

Tông huấn Vita Consecrata nhấn mạnh rằng: “Đời sống thánh hiến trước hết là sự gắn bó với Đức Kitô bằng một tình yêu không chia sẻ” (VC, số 14). Chỉ khi ở lại trong tình yêu ấy, người nữ tu mới có thể trở thành chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng.

Làm môn đệ còn là bước theo Chúa trên con đường thập giá. Đức Maria đã trung thành đứng dưới chân thập giá (x. Ga 19,25). Mẹ không bỏ chạy, không thất vọng, nhưng hiệp thông với đau khổ của Con mình. Người nữ tu hôm nay cũng được mời gọi sống tinh thần môn đệ ấy bằng sự trung tín trong những hy sinh âm thầm, bằng lòng kiên nhẫn trước những thử thách của đời thánh hiến và bằng tình yêu quảng đại đối với cộng đoàn và tha nhân.

Trong Tông huấn Gaudete et Exsultate, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc nhở rằng sự thánh thiện được thể hiện qua “những cử chỉ nhỏ bé hằng ngày được thực hiện bằng tình yêu”. Người môn đệ không nhất thiết làm những việc phi thường, nhưng biết sống những điều bình thường với một tình yêu phi thường.

3. Nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm – Người thừa sai

Người môn đệ đích thực luôn là người được sai đi. Sau khi đón nhận Ngôi Lời Nhập Thể, Đức Maria “vội vã lên đường” đến với bà Êlisabét (Lc 1,39). Đức Maria trở thành nhà truyền giáo đầu tiên của Tân Ước vì Mẹ đã mang Chúa Giêsu đến cho người khác.

Giáo hội tự bản chất là truyền giáo. Sắc lệnh Ad Gentes khẳng định: “Giáo hội lữ hành tự bản tính là truyền giáo” (AG, số 2). Do đó, đời sống thánh hiến cũng mang bản chất truyền giáo. Mỗi nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm được mời gọi trở thành khí cụ của tình yêu Thiên Chúa ở bất cứ nơi nào mình hiện diện.

Sứ mạng truyền giáo hôm nay không chỉ giới hạn ở việc đến những miền xa xôi, nhưng còn là khả năng nhận ra những “vùng ngoại biên” của thời đại: những người nghèo, người đau khổ, người bị bỏ rơi, những người mất niềm tin, những người đang sống trong cô đơn và tuyệt vọng.

Đức Giáo hoàng Phanxicô trong Tông huấn Evangelii Gaudium mời gọi mọi Kitô hữu trở thành “những môn đệ thừa sai” (EG, số 120). Theo ngài, mỗi người đã gặp gỡ Đức Kitô đều được mời gọi mang niềm vui Tin Mừng đến cho người khác.

Đối với nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, việc truyền giáo trước hết là bằng chính đời sống. Một nụ cười cảm thông, một sự hiện diện âm thầm, một lời an ủi chân thành hay một cử chỉ phục vụ khiêm tốn đều có thể trở thành lời loan báo Tin Mừng. Con người thời đại hôm nay thường tin vào chứng tá hơn là những bài diễn thuyết. Chính đời sống thánh thiện, vui tươi và đầy lòng thương xót của người nữ tu sẽ làm cho khuôn mặt Đức Kitô trở nên gần gũi với mọi người.

Như một lời kết…

"Mỗi tu sĩ là một môn đệ thừa sai" không phải là một khẩu hiệu, nhưng là một xác tín chạm đến tận căn tính của đời tu. Đó là hành trình “ở lại để được sai đi”: ở lại với Đức Kitô để được biến đổi, và được sai đi để trở thành dấu chỉ sống động của Tin Mừng.

Với lời Chúa Giêsu “Thầy là cây nho, anh em là cành” chúng ta- những người nữ tu con Đức Mẹ Vô Nhiễm, người môn đệ thừa sai, nhận được một phúc ân rất đỗi lớn lao là được gắn đời mình vào đời Chúa, được gắn chặt phận người mỏng manh vào sự thánh thiện cao sang của Thiên Chúa trong tác động của Chúa Thánh Thần.

Noi gương Đức Maria Vô Nhiễm, mỗi nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm được mời gọi sống căn tính của người thuộc trọn về Thiên Chúa, kiên trì bước theo Đức Kitô trong tư cách người môn đệ và quảng đại lên đường trong sứ mạng truyền giáo. Xin cho mỗi chị em biết lặp lại tiếng “Xin Vâng” của Mẹ mỗi ngày, để đời sống thánh hiến trở thành một bài ca Magnificat mới, làm cho Thiên Chúa được nhận biết, yêu mến và tôn vinh giữa lòng thế giới hôm nay.

Nt. Mai Liên, FMI