Tôi đã tìm thấy
Sự bình an tôi có không phải là không còn sóng gió, mà là sự xác tín rằng tôi không đi một mình.
“Tôi đã tìm thấy Đấng tôi yêu mến
Tôi thuộc về Ngài, và Ngài là của tôi”
Cầm trong tay cuốn Nghi thức Khấn dòng, tôi tìm đến ngay phần mà tân khấn sinh sẽ hát sau khi nhận xong khăn lúp và Hiến luật. Có lẽ đây chỉ là một nét truyền thống trong nghi thức khấn dòng của Hội dòng chúng tôi – Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tôi tò mò với từng câu từng chữ, chỉ với hai câu hát ngắn gọn nhưng lột tả hết tâm tình và nỗi lòng của một khấn sinh, khao khát và chạm đến ước mơ thuộc trọn về Chúa.
Mỗi năm cứ đến mùa Dâng hiến, tôi háo hức để chiêm ngắm hình ảnh các chị của chúng tôi quỳ khiêm cung trên cung thánh, đôi tay hướng lên Đấng Tình Quân mà các chị vừa mới làm lời cam kết, cất giọng hát ấm áp ngọt ngào “Tôi đã tìm thấy Đấng tôi yêu mến, tôi thuộc về Ngài, và Ngài là của tôi”. Lòng tràn trào niềm hạnh phúc, tôi vui thay cho các chị, và ước mơ một ngày nào đó, tôi cũng sẽ ở đúng vị trí ấy để “hát cho Chúa nghe”.
Thời gian dần trôi, ước mơ ngày nào sắp thành sự thật, tôi được Chúa chọn gọi làm nữ tỳ của Ngài qua nghi thức khấn Dòng, và chính tôi sắp chạm đến ước mơ được một lần nghiêm túc hát cho Chúa nghe tiếng lòng của tôi.
Sống trên cuộc đời, ai cũng chọn cho mình một lý tưởng, sống làm sao để có ý nghĩa nhất, hạnh phúc nhất. Không ai có quyền giới hạn ước mơ của mình, nhưng người thực hiện ước mơ lại là những con người có giới hạn. Chính tôi cũng không bước ngoài quy luật ấy. Tôi dám sống cho ước mơ của mình, tôi chọn Chúa, chọn đời sống thánh hiến làm lý tưởng sống cho cuộc đời dẫu biết ơn gọi này quá cao quý so với phận hèn yếu đuối của tôi.
Tôi cũng đã có những ngày tháng sống như bao người trẻ, học tập, công việc, những dự tính cho tương lai. Tôi đặt cho mình những mục tiêu và tin rằng chỉ cần cố gắng đủ, tôi sẽ hạnh phúc. Thế nhưng, giữa những điều tưởng như sẽ đem đến niềm vui ấy, lòng tôi vẫn luôn có một khoảng trống không thể khỏa lấp. Niềm vui có đó, nhưng nó chỉ ở lại một thời gian ngắn nhường chỗ cho một cảm giác chưa trọn vẹn, sự trống trải, khắc khoải khó diễn tả, nó chẳng phải là trạng thái của sự bình an hay phấn khởi bên ngoài. Rồi một ngày tôi chợt nhận ra điều mình đang tìm kiếm, tôi không thiếu một điều gì đó vật chất, nhưng đang thiếu một Đấng, và đó là dấu chỉ của việc trái tim tôi chưa ở đúng nơi thuộc về. Và giờ đây tôi muốn mượn lời thơ của thánh Gioan Thánh Giá để diễn tả nỗi lòng của người được Chúa quyến rũ, của người đã tìm thấy Kho Tàng quý giá của lòng tôi :
“Thế gian này có biết bao vẻ đẹp.
Chẳng làm tôi mê mẫn say sưa,
Chỉ một Vẻ Đẹp Không Tên Tuổi,
Đốt cháy hồn tôi mãi không vừa”.
“Tôi đã tìm thấy Đấng tôi yêu mến”, phải đi hết một chặng đường dài, tôi mới nhận ra khuôn mặt, dáng dấp của Đấng tôi tìm, tuy không rõ ràng để diễn tả, nhưng trái tim tôi đủ hiểu và yêu lấy chính con đường và khát khao được bước đi cùng Ngài, “theo sát” Ngài hơn. Và tôi cũng tự khẳng định với lòng mình “Đấng ấy” là nơi tôi muốn tìm về sau những thành công hay thất bại, là nơi tôi muốn ở lại trong những lúc cô đơn, nơi tôi chia sẻ vui buồn của cuộc sống. Tôi theo Ngài, không chỉ dừng lại ở những điều “riêng tư” ấy, nhưng hơn cả đấy chính vì con đường, vì cách thức mà Ngài đã đến với tôi, tôi muốn chia sẻ những ưu tư cùng Ngài “Tôi thuộc về Ngài, và Ngài là của tôi”
Hôm nay tôi không dám tự hào rằng tâm hồn đã được Chúa “lấp đầy”, nhưng tôi biết mình đang ở đúng nơi trái tim muốn thuộc về. Sự bình an tôi có không phải là không còn sóng gió, mà là sự xác tín rằng tôi không đi một mình. Và trong thinh lặng của của cõi lòng, tôi muốn thưa lên với Ngài “Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì đã không ngừng chọn gọi con, qua những nỗi khắc khoải và cả những yếu đuối của chính con, xin cho con luôn nhớ rằng con được yêu không phải vì con xứng đáng, nhưng chính nhờ lòng thương xót của Ngài - Giêsu- Đấng duy nhất làm tâm hồn con yên nghỉ và hạnh phúc ngập tràn”.
Maria Lan Anh (Tiên khấn), FMI