Một thoáng chạm trời cao

Giữa những lời cầu xin của những con người bé nhỏ, mong manh, còn nhiều giới hạn và tội lỗi, tôi cảm thấy như có cả triều thần Các Thánh đang cùng cúi xuống, cùng cầu nguyện với chúng tôi.


Hôm nay, khi Kinh Cầu Các Thánh được cất lên, lòng tôi bỗng lặng đi. Tôi có cảm giác mình đang bước vào một cảnh vực thần linh – nơi cư ngụ của các Thiên Thần và các thánh, cũng là nơi trời và đất như gần lại, cùng tham dự một phụng vụ thánh, chứng kiến lời cam kết trọn đời của các tân Vĩnh khấn Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Từng tên các thánh được xướng lên.

Đức Maria.

Các Tổng Lãnh Thiên Thần.

Thánh Gioan tẩy giả

Thánh Giuse

Các Thánh Tông đồ.

Các Thánh Tổ phụ của những truyền thống linh đạo Đông phương và Tây phương.

Rồi biết bao vị thánh đã đi trước chúng ta – những cây cổ thụ của đức tin và linh đạo Kitô giáo.

Tên các ngài, hình ảnh các ngài thật gần gũi và thân thương đối với tôi. Tôi như được chạm đến các ngàiGiây phút ấy thực sự hạnh phúc đối với tôi. Lời kinh hòa lẫn với cảm xúc, và những giọt nước mắt thánh thiêng cứ chảy dài. 

Tôi hình dung các ngài đang hiện diện. Không phải một sự hiện diện xa xôi, nhưng rất gần. Các ngài như đang đứng bên chúng tôi, chứng kiến, cầu bầu và chúc lành cho chúng tôi.

Rồi lời kinh chuyển sang những lời khẩn cầu:

Xin thương xót chúng con.

Xin tha tội cho chúng con.

Xin cứu chữa chúng con.

Xin nghe lời chúng con.

Xin nhậm lời chúng con.

Và tôi chợt nhận ra một điều thật đẹp: Trời cao không xa cách với sự yếu đuối của con người.

Giữa những lời cầu xin của những con người bé nhỏ, mong manh, còn nhiều giới hạn và tội lỗi, tôi cảm thấy như có cả triều thần Các Thánh đang cùng cúi xuống, cùng cầu nguyện với chúng tôi.

Tôi hình dung các ngài đang nhìn từng chị em; biết những nỗi niềm sâu kín, những điều chưa nói thành lời, những yếu đuối và cả những khát vọng muốn thuộc trọn về Chúa.

Và các ngài cầu bầu. Các ngài chúc lành. Nước mắt tôi cứ thế tuôn trào…Những giọt nước mắt của một niềm hạnh phúc quá lớn.

Tôi hạnh phúc vì mình thuộc về Hội Thánh. Hạnh phúc vì phía sau mình là cả một đoàn các thánh đang đồng hành. Hạnh phúc vì biết rằng trong hành trình dâng hiến, ngay cả những lúc yếu đuối nhất, tôi vẫn được bao bọc bởi một tình yêu lớn hơn chính mình.

Có Đức Maria. Có Thánh Cả Giuse

Có các Thiên Thần.

Có các thánh.

Có Hội Thánh đang cầu nguyện.

Tôi chỉ biết khóc…

Khóc vì hạnh phúc.

Khóc vì được yêu thương.

Khóc vì trong giây phút ấy, tôi như được chạm vào một điều gì đó của trời cao.

Và tôi hiểu rằng: Kinh Cầu Các Thánh không chỉ là lời chúng ta gọi các ngài. Đó còn là giây phút chúng ta được các ngài đón lấy, được các ngài cầu bầu và cùng các ngài hướng lòng về Thiên Chúa.

Một thoáng thôi…Nhưng đủ để tôi cảm nhận: Trời không xa.

Các Thiên Thần và các thánh không xa. Và nơi đó Thiên Chúa ngự tòa cao nhưng Người đang ở rất gần.

M. Ter. Mỹ Châu, FMI