Về bên Mẹ La Vang

Ngày ấy, sau khi cuộc hành hương kết thúc, một người đã thốt lên: “Tôi hoàn toàn thỏa mãn ước nguyện, bây giờ có chết tôi cũng an lòng.”


“Từ bốn phương trời chúng con về bên Mẹ, Cùng cất cao lời kính mừng Mẹ La Vang…” (Ca khúc: Về bên Mẹ - Trọng Nhân)

Có những tiếng gọi không cần nói thành lời, nhưng vẫn đủ sức làm người ta lên đường.

La Vang là một tiếng gọi như thế

Từ bốn phương trời, những người con của Mẹ lại tìm về. Có người đi một quãng đường thật xa, có người trở về sau bao năm xa cách, có người mang theo cả gia đình; và cũng có người lặng lẽ đến một mình, với một câu chuyện chỉ muốn kể cho Mẹ nghe.

Mẹ La Vang chờ đợi.

Mẹ La Vang vẫy gọi.

Và dường như, qua bao thế hệ, những người con vẫn nghe được tiếng gọi ấy.

Hơn một trăm năm trước, tại Đại hội La Vang lần thứ 5, năm 1913, người ta đã đi bộ, đi thuyền, đi xe lửa từ nhiều nơi về bên Mẹ. Suốt đêm, lời kinh tiếng hát vang lên nơi bến thuyền, trong nhà thờ và dọc con đường về La Vang. Sáng hôm sau, đoàn người nối dài trong cuộc rước gần ba cây số.

Rồi trời đổ mưa.

Chỉ một phần ba số người có thể vào trong nhà thờ. Những người còn lại đứng ngoài trời, hứng trọn cơn mưa tầm tã. Nhưng không ai bỏ về. Họ vẫn cầu nguyện, vẫn tham dự Thánh lễ, lắng nghe bài giảng của Cha Chabanon, dự chầu Phép lành trọng thể. Giáo dân hiện diện cùng với 55 thừa sai và linh mục bản xứ. Người ta sốt sắng hướng lòng về Chúa và Mẹ.

Ngày ấy, sau khi cuộc hành hương kết thúc, một người đã thốt lên: “Tôi hoàn toàn thỏa mãn ước nguyện, bây giờ có chết tôi cũng an lòng.” (x. Rapport annuel des Évêque Hue 1913, cha Stanislaô Nguyễn Đức Vệ chuyển ngữ).

Một câu nói mộc mạc, nhưng có lẽ đã nói thay tâm tình của biết bao thế hệ hành hương La Vang.

Bởi người ta đâu chỉ về đây để đi một quãng đường.

Người ta về để tìm một nơi cho tâm hồn được nghỉ lại.

Hôm nay, về bên Mẹ La Vang

Năm nay, chúng ta về La Vang với những phương tiện thuận tiện hơn, nhưng có lẽ những nỗi niềm trong lòng người vẫn chẳng khác xưa là bao.

Có người về để tạ ơn.

Có người về để cầu xin.

Có người mang theo nỗi đau của gia đình, một người thân bệnh tật, một cuộc hôn nhân đang gặp thử thách, một người con đang xa Chúa.

Có người mang một mất mát chưa nguôi.

Và có người chẳng biết phải xin điều gì, chỉ muốn được ngồi thật lâu bên Mẹ.

Có lẽ đó chính là vẻ đẹp thẳm sâu của một cuộc hành hương: được trở về với Mẹ như một người con trở về với mái nhà.

Ở đó, không ai thấy cần phải che giấu điều gì với Mẹ.

Mỗi người có thể kể cho Mẹ nghe câu chuyện của đời mình. Kể về những niềm vui chưa kịp tạ ơn. Kể về những nỗi buồn chưa biết gọi tên. Kể về những người mình thương. Kể cả những vết thương mà ta chưa đủ can đảm để kể với một ai.

Và giữa những lời cầu xin, có lẽ nhiều người về với Mẹ không phải xin một phép lạ, nhưng để con tim rộng mở hơn, được đụng chạm, được chữa lành và để có một con tim biết tin tưởng hơn. Bởi Mẹ đã từng nói:

“Các con hãy tin tưởng, hãy cam lòng chịu khổ. Mẹ đã nhận lời các con kêu xin.”

Lời ấy vẫn âm thầm vang lên giữa La Vang hôm nay.

Chỉ cần tin tưởng.

Chỉ cần phó thác.

Lặng ngồi, quỳ bên Mẹ để Mẹ đưa từng người đến với Chúa Giêsu.

Bởi về bên Mẹ không phải là dừng lại nơi Mẹ. Mẹ luôn hướng tất cả con cái về với Con của Mẹ: nơi đỉnh cao Thánh Thể, nơi Thánh giá, nơi Bí tích Hòa Giải và nơi nguồn suối Lòng Thương Xót đang chờ đợi những tâm hồn trở về.

Đại hội La Vang lần thứ 32, với chủ đề “Đức Maria, Người loan báo Tin Mừng”, vì thế không chỉ là một cuộc hội ngộ của những người con cái của Mẹ.

Đó còn là một lời mời:

Về với Mẹ để được chính Chúa biến đổi.

Về với Mẹ để cùng Mẹ lên đường, mang Tin Mừng vào chính nơi mình đang sống.

Cuộc hành hương đẹp nhất không phải là cuộc hành hương đưa ta đến La Vang, mà là cuộc hành hương đưa mỗi người trở về với một con tim khác.

Rồi một ngày, Đại hội sẽ khép lại. Những đoàn người sẽ lại lên đường trở về. Những con đường sẽ trở nên vắng hơn. Tiếng hát sẽ lắng xuống.

Để rồi, như người bộ hành năm xưa, ta có thể ra về với một niềm xác tín sâu thẳm: Tôi hoàn toàn thỏa mãn ước nguyệnMẹ đã nhận lời các con kêu xin”.

M. Ter. Bích Thủy, FMI