Những món quà vô giá

​​​​​​​Cuộc đời có những món quà mà tôi không thể mua bằng tiền, không thể diễn tả bằng ngôn từ nhưng chỉ cảm nghiệm bằng con tim.


Cuộc đời có những món quà mà tôi không thể mua bằng tiền, không thể diễn tả bằng ngôn từ nhưng chỉ cảm nghiệm bằng con tim. Từ khi sinh ra cho đến khi được Chúa mời gọi bước vào đời sống thánh hiến, tôi được Thiên Chúa ban cho hai món quà vô giá đó là gia đình ruột thịt và gia đình thiêng liêng.

Được sinh ra trong gia đình có ba có mẹ, có anh chị em đã là một niềm hạnh phúc. Nơi gia đình ấy, tôi được yêu thương và nhận lãnh biết bao nhiêu hồng ân. Nơi gia đình ấy, tôi cảm nhận sự thuộc về từ trong máu thịt tự nhiên. Nơi đây, mọi thành viên có khả năng hy sinh, tự động giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Khi một thành viên gặp khó khăn, thử thách thì mọi thành viên khác không ngần ngại quan tâm và tìm cách giải quyết vấn đề. Chính nơi gia đình ấy, niềm vui, nỗi buồn được san sẻ một cách tự nhiên và vô điều kiện. Nơi đó, tình yêu được cho đi giữa cha mẹ và con cái mà không nhất thiết phải được nhận lại. Và như thế, mọi người cũng được lớn lên một cách tự nhiên, chân thật mà không phải tạo cho mình một lớp bảo vệ để cho phép mình được là chính mình. Còn gia đình thiêng liêng thì sao nhỉ?

Nhắc tới hai chữ “thiêng liêng” mỗi người sẽ nghĩ đến cái gì đó siêu việt vượt lên cái vật chất trần thế, ra khỏi lý trí con người, và có lẽ hai chữ thiêng liêng ấy chỉ có đức tin và tình yêu mới hiểu được. Gia đình thiêng liêng là gia đình được Thiên Chúa quy tụ trong đức tin và lòng mến. Nơi đó, các thành viên mời gọi trở nên một cộng đoàn để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân theo gương Đức Giêsu Kitô. Nơi đó, những gì tôi cho đi và nhận lãnh đều trở thành nguồn ân sủng thánh hóa bản thân và người khác. Và nơi đó, mỗi người thuộc về Chúa, thuộc về Giáo hội và thuộc về nhau một cách mầu nhiệm mà trí khôn con người không thể hiểu được. Nơi đó, tôi được cất tiếng gọi "chị em" một cách thân thương nhưng giàu ý nghĩa. Nơi đó tình chị em được chan hòa và mỗi người đều ao ước được sống cuộc đời thánh thiện nhờ ân sủng Chúa và nỗ lực của bản thân mỗi ngày. Đó là Hội dòng, là cộng đoàn tôi đang sống, là chị em đang cùng chia sẻ một đặc sủng, linh đạo và sứ mạng. Có những lúc, gia đình thiêng liêng ấy bị rạn nứt bởi những yếu đuối, ích kỷ, khác biệt của mỗi người. Nhưng trên hết, gia đình ấy vẫn là nơi tôi thuộc về, nơi tôi có thể mở trái tim mình ra để cảm thông, chia sẻ, đón nhận những cái yếu đuối của phận người, của bản thân cũng như của người khác. Nơi ấy tình liên đới của mỗi người được gắn kết nhờ tình yêu Đức Kitô, để rồi nụ cười của chị cũng là niềm vui của em, nỗi đau của em là nỗi buồn của chị. Đó là những gì tôi cảm nhận được khi một lần được chia sẻ nỗi đau thương của một người chị em.

Mới ngày nào chị hẹn tôi lên nhà chị chơi, nghĩ đến nỗi lo đường đi dốc dác, ngoằn ngoèo, lắc lư và cái tâm lý xa, mệt mỏi làm cho lời hẹn của tôi chỉ nằm trong ước mong. Nhưng hôm nay, khi nghe tin ba của chị ra đi đột ngột, nghĩ tới nỗi đau của chị và gia đình, mọi nỗi lo về địa lý và tâm lý ấy không còn là vấn đề. Giữa trưa nóng bức sau giờ làm việc, tôi bắt vội chuyến xe buýt với ước mong được sẻ chia một chút nỗi đau ấy cùng chị, cái cảm thức được hiệp thông trong một gia đình thiêng liêng đã không làm tôi do dự hay sợ mệt nhọc với quãng đường xa của đồi núi để đến được nhà chị. Tuy gặp được chị vỏn vẹn chừng 15 phút, nhưng một cái nắm tay, một lời động viên và sự hiện diện âm thầm bên chị cũng đủ an ủi chị một phần nào. Không những thế, tôi bắt gặp những người chị trong cộng đoàn chị đang phục vụ cũng bằng mọi cách vượt đường sá xa xôi để đưa chị về với gia đình, hiện diện bên chị trong chặng đường khó khăn ấy làm tôi không khỏi xúc động. Khi đó, tôi cảm nhận tình chị em thật đẹp, đẹp trong cả tình Chúa và tình người. Gia đình thiêng liêng thật sự là một hồng ân quý giá và là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi người sống đời thánh hiến. Trên chuyến xe buýt về lại cộng đoàn ngày hôm ấy, tôi cảm nhận mình được Chúa thương rất nhiều. Tôi thật sự biết ơn những gì tôi đang có, những người chị em đang sống bên cạnh tôi. Hằng ngày vẫn hy sinh âm thầm phục vụ từng bữa cơm, những lời hỏi thăm, chia sẻ động viên và cả những lời góp ý chân thành và yêu thương. Cho dù, cộng đoàn ít hay nhiều, làm việc này hay làm việc kia thì nơi đây tôi đã được thuộc về gia đình thiêng liêng là Hội dòng có Mẹ là Hội Thánh. Mỗi ngày tôi được nuôi dưỡng nhờ Thánh lễ, các Bí tích làm đời sống đức tin của tôi luôn đủ đầy, khỏe mạnh cả hồn lẫn xác. Đời sống cộng đoàn cho tôi được lớn lên trong tình Chúa và tình người, nhờ đó trái tim tôi được mở ra với ân sủng mỗi ngày.

Tạ ơn Chúa, đã ban cho con hai món quà vô giá để con được làm con, làm chị, làm em. Xin cho con biết góp phần xây dựng gia đình ruột thịt cũng như gia đình thiêng liêng ấy trở nên một mái nhà tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và hy vọng bằng tất cả đời sống và khả năng Chúa ban. Nhờ đó, con luôn cảm thấy mình được yêu thương và thuộc về.

M. Cat. Nguyễn Thị Tâm, FMI