Tình Chúa tình người giao duyên

“Tình thương Thiên Chúa bao la muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người” Hòa trong niềm vui chung, mừng chị Bề Trên và Ban Điều Hành mới, không...


“Tình thương Thiên Chúa bao la

muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người”

Hòa trong niềm vui chung, mừng chị Bề Trên và Ban Điều Hành mới, không thể kìm nén cảm xúc, con vội viết lên ít dòng kể về những ngày Hội Nghị.

Trong tiếng ve rộn ràng, trên đất Huế thắm màu phượng đỏ, báo hiệu mùa hè đã đến. Trước khi bắt đầu Hội Nghị Dòng, các chị từ nước ngoài, hay từ các cộng đoàn khắp ba miền thân thương đã cùng nhau xum họp trong cái nôi yêu thương của Mẹ Hiền Vô Nhiễm và sự ngọt ngào của xứ Huế.

Những ngày tĩnh tâm đầu tiên để bắt đầu bước vào Hội Nghị, các chị khuôn mặt sáng ngời, say sưa ngất ngây trong tình Chúa, còn chị em Thanh Tuyển chúng em thú thật những ngày đó xem ra chấm nhân bản sẽ là điểm mười. Nói thì nhỏ nhẹ, chơi cũng hết sức nhẹ nhàng, cũng không thể không ghi công các chị giáo, đi đâu cũng hai chữ thinh lặng. Bước xuống nhà bếp, hôm nay lạ quá, nhà bếp có thêm cái bảng đề chữ “giữ bầu khí thinh lặng”, toàn nhà Dòng đi vào bầu khí linh thiêng.

Sau những ngày ân phúc đó, các chị bắt đầu đi vào Hội Nghị. Phía phòng Lộ Đức, dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, các chị Nghị viên làm việc tích cực, các chị phục vụ tại nhà bếp cũng không kém phần bận rộn. Còn các Bà, tăng thêm lần chuỗi hơn những ngày trước để cầu nguyện cho hội nghị, cửa Nhà Thờ cứ đóng rồi lại mở nhiều lần trong ngày. Còn cái kho của chị quản lý cũng khác với những ngày trước, thường trong kho của chị nhiều thứ lắm, nhưng nay sao khăn giấy lại chiếm số lượng nhiều hơn, em hỏi chị quản lý: “Sao khăn giấy lại  nhiều vậy chị ?” chị quản lý đặt ngón tay lên miệng bảo giữ bí mật và nói: “khi nào có Bề Trên em sẽ biết !”.

Em xin quay ống kính nhìn về phía các chị Nhà Tập, chị nào chị nấy mắt nhắm tít, nguyện gẫm say mê cầu nguyện. Chợt xoay ống kính phía ngoài, có cây mít trái nào trái nấy to đại bự, em nghĩ “chắc có lẽ, các chị, nay phủ phục Chúa sát đất hơn, hăng say cầu nguyện với Chúa nhiều hơn để xin cho cây mít được nhiều trái”? Em hỏi chị Tập Sư chị bảo “không phải đâu, các chị, nay ăn chay nằm sát đất là để cầu nguyện cho Hội Nghị đó con” – hóa ra là vậy!

DSC_1727

Còn các chị Vĩnh Khấn, Kinh Viện cũng như các cấp khác, nhộn nhịp chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ chào mừng Chị Bề Trên. Trời ơi! giây phút huy hoàng, tiếng chuông reo lên báo hiệu đã có Bề Trên, em cũng như bao chị em khác không thể nén cảm xúc được. Quay ống kính nhỏ về phía các chị Hưu Dưỡng, các chị cao niên tuy lưng gối đã mềm yếu, một tay vịn lấy vai nhau, một tay ôm lấy cột cho chắc, để nhìn cho rõ chị Bề Trên của Hội Dòng là ai? Còn gia đình Thanh Tuyển, vừa nghe tiếng chuông phòng cơm reo lên, liền ba chân bốn cẳng, quần ống cao ống thấp chạy bắn thẳng vào sân nhà Mẹ.

IMG_1962

Còn dễ thương hơn nữa khi nghe tiếng chuông, có chị em lại tưởng là hôm nay có gourte giữa giờ lạ quá! Giờ đây tất cả chị em đã có mặt đông đủ, khi chị Bề Trên bước ra khỏi phòng, các chị cầm vòng hoa chạy tới chúc mừng. Thường ngày chị vui vẻ và điềm tỉnh thế, nay sao giống “mít ướt” quá, nước mắt ngắn, nước mắt dài, hết bao nhiêu là khăn giấy. Bây giờ em hiểu chị quản lý chuẩn bị nhiều khăn giấy để làm gì rồi. Chị vẫn tiếp tục khóc rồi tiến thẳng vào Nhà Thờ, bây giờ Chị đang cảm nghiệm tình thương của Chúa, sự yêu thương tín nhiệm của chị em, trọng trách mà Chúa và chị em đặt để.

Nghiêng ống kính nhìn sang trái thấy chị Liên Đễ bước ra cùng dõng dạc tròn xoe cái miệng, hai tay cứ ngoắc lên rồi thả xuống, em tưởng là chị đánh nhịp, ai ngờ nhìn cái miệng chị thì thấy “hát đi, hát đi, hát đi”.

DSC_1873

Giờ đây, tất cả chị em đều đang sống trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa qua bài Magnificat. 

DSC_1784

Hôm đó, khi mọi người đang vui vẻ vì đã có Chị Bề Trên, chị Phụ Trách nhà khuôn mặt niềm nở, đưa cánh tay vẩy vẩy mấy chị em Thanh Tuyển chúng em, rồi đưa mấy chị em vào gặp Chị Bề Trên, chị Bề Trên nước mắt vẫn cứ chảy, một bạn Thanh Tuyển nói với Chị: “Chị ơi! chị đừng khóc nữa, chị khóc là xấu lắm, chị cười mới đẹp!”. chị Bề Trên mếu máo trả lời: “Chị không khóc nhưng nước mắt cứ chảy!” rồi chị đặt tay lên đầu mỗi chị em. Trời ơi! sung sướng quá! hạnh phúc quá! bước về tới bếp của Thanh Tuyển có một người chị em đã reo lên: “Em được Chị Bề Trên đặt tay lên đầu”, còn người khác lại bảo: “Em mới gội đầu ngày hôm qua, hôm nay em sẽ không gội đầu nữa”. Có người lại nói: “Mấy ngày tiếp theo, em sẽ không gội đầu, ruồi có đậu em cũng không gội đầu”. Chị em khác lại tiếp: “Em phải để đúng 7 ngày, không thì mất ơn Chúa”. Có người chị em hỏi: “Vì sao thế?” Người chị em trả lời: “Con số bảy là con số tròn đầy trong Kinh Thánh, rồi cũng có bảy ơn Chúa Thánh Thần nữa”.

DSC_1944

Còn có người chị em, trong những ngày đó tâm trí lan man vì hạnh phúc quá, không hiểu vì sao uống nước thì nói chưa uống, dạ dạ, vâng vâng ngoan ơi là ngoan.

DSC_1932

Cuối cùng, con không thể không tạ ơn Chúa, vì tình thương đã liên kết mọi người trong gia đình, đầy ngập vui tươi và phấn khởi, Hội Dòng của Chúa, tình thương của Mẹ Vô Nhiễm luôn ấp ủ chị em chúng con. Lòng con xin được khắc ghi tình thương Chúa luôn mãi!

Nhỏ Thanh Tuyển - FMI