Tập Viện dịp mừng Lễ Bổn Mạng, đi chơi Chùa Huyền Không 2, ngày 24.03.2015

Ngày Bổn mạng bao giờ cũng là ngày đặc biệt, nhân dịp này chúng tôi- gia đình Tiền tập và Tập viện có buổi vui chơi và và...


Ngày Bổn mạng bao giờ cũng là ngày đặc biệt, nhân dịp này chúng tôi- gia đình Tiền tập và Tập viện có buổi vui chơi và và thư giãn tại Huyền Không Sơn Thượng. Sau ngày tĩnh tâm chúng tôi đã được bổi bổ cả về tinh thần lẫn thể lực. Vì thế, ngày hôm nay thực sự là một ngày đầy sức sống, sức trẻ.

Đúng 7h15 đoàn xe khởi hành lên miền sơn cước. Với khăn mũ, áo quần đồng phục, chúng tôi đã đem đến cho con đường một màu sắc mới, một sức sống mới… “Ngôi Lời nhập thể. Hôm nay chúng ta hãy để Chúa nhập thể ngay tại nơi đây”. Lời khai mạc của Chị Bề trên thật ý nghĩa và sâu sắc. Chúng tôi đến một nơi lạ, một vùng đất của Phật Giáo, một ngôi Chùa nhưng Chị BT lại quả quyết rằng Chúa đã nhập thể ngay tại nơi đây qua sự hiện diện của chúng tôi. 

“Maria xin vâng”, “Maria đơn sơ”, “Maria trầm lặng”, “Maria sẵn sàng”… những câu khẩu hiệu được hô vang. Tất cả như đang phá tan bầu không khí tĩnh mịch nơi núi rừng. Cây cỏ, hoa lá cũng như muốn múa nhảy theo những bước chân, điệu hát của chúng tôi. Bầu trời trong xanh. Những làn gió nhè nhẹ thổi man mác, không khí thật trong lành và cũng có chút gì đó thơ mộng và huyền mặc. Chúng tôi đã sẵn sàng tham gia các trò chơi.

Với mật thư “Chúc bạn một ngày vui vẻ và thánh thiện”, các tổ đã theo nhau về trước về sau. Trạm đầu tiên của chị Vỵ Chinh. Các tổ trưởng bị bịt mắt và tìm trong vùng quy định đúng phần quà của tổ mình qua sự hướng dẫn của các tổ viên. Tiếng còi vừa dứt thì cũng là lúc tất cả các “loa” cùng phát. Để Tổ trưởng lấy đúng, các hướng dẫn viên thay nhau lên tiếng. Những tiếng to mạnh được phát cùng một lúc tạo thành một mớ âm thanh hỗn hợp đến độ không thể xác định được ai là hướng dẫn viên của mình. Các tổ trưởng đành phải mò trong niềm tin vậy. Thật may mắn tổ 2 đã tìm đúng phần quà của mình đầu tiên và tiếp tục chặng thứ hai với một yêu cầu viết một câu bằng chữ thư pháp. Các ông đồ xuất hiện. Tuy không được đẹp nhưng cũng làm người đọc khó hiểu, đó một đặc trưng của chữ thư pháp mà các nhà thư pháp bất đắc dĩ làm được.

Trò chơi tiếp theo là nhảy bao bố. Mỗi tổ chọn ra hai vận động viên sáng giá và thi tranh giải. Sau vòng loại, còn lại hai tổ tranh giải nhất nhì. Khán giả coi cũng thấy hồi hộp. Trận chung kết diễn ra trong tiếng cổ vũ rập ràng, mạnh mẽ. “Cố lên! Tổ 3 cố lên!”... Chị Thanh Tâm nổi tiếng với khiếu nhảy bao bố, quả là danh bất hư truyền. Chị nhảy rất nhanh và nhanh chóng bỏ lại đối thủ của mình, xứng đáng là vận động viên xuất sắc nhất trong phần thi này. Chúc mừng tổ 3 là đội chiến thắng.

Các đội tiếp tục lên đường với đòi hỏi học thuộc 5 câu thư pháp. Một điều nổi bật ở ngôi Chùa này là cố rất nhiều câu danh ngôn, đạo lý bằng chữ thư pháp. Vì thế có được 5 câu là điều không hề khó. Chặng tiếp theo. Các tổ đến với chị Khen - bếp trưởng. “Tại đây các tổ thực hiện trò chơi đoán ý đồng đội. Mẹ Maria đã hiểu và nhận ra ý định của Thiên Chúa, đến lượt chúng ta cũng cần lắng nghe và một lòng một ý với Chúa qua anh em mình”. Một người diễn giải và một người đoán. Các tổ lần lượt tham gia. Ai là cặp ăn ý nhất, có khả năng diễn giải tốt nhất. Các tổ tham gia rất tích cực. Trong gói đồ với hàng loạt đồ vật khác nhau, lần lượt được đoán ra. Phần thi nào cũng có người thắng cuộc. Tổ 2 đã đoán được nhiều nhất. Với10 đồ vật được để đúng, tổ 2 đã giành chiến thắng. Khác với mỗi lần thi khác, người diễn giải được một ưu ái là ngồi trên kiệu do hai đồng đội làm thành. Có thành công thì cũng phải kể đến công sức của hai “lực sĩ” đã giữ cho bạn mình được an toàn trên không rất tài tình.

Để được đi tiếp, chúng tôi phải làm một bài thơ về Huyền Không. Các nhà thơ lập tức vào nghề, xuất khẩu thành thơ. Ngày xưa Lý Bạch mượn rượu để làm thơ thì nay chúng tôi mượn của nhau mỗi người một chút, góp lại thành thơ. Sự pha trộn này khiến bài thơ có phần đa màu sắc nhưng lại không đảm bảo yêu cầu quy định cho mỗi thể loại. Vì lẽ đó, có tổ phải hỳ hục làm tới 3-4 lần mà vẫn chưa đủ tiêu chuẩn qua trạm…

Chơi cần sự khéo léo, nhanh nhẹn nhưng cũng cần một trí tuệ khôn khéo nữa. Trò chơi tiếp theo là ăn dưa hấu. Chỉ nghe là ăn và các tổ lao vào ăn. Điều kiện là không dùng tay. Tôi đã chứng kiến chị tổ trường dùng đầu đập quả dưa, nhưng ôi, nào có thể được. Đến lượt tôi, mở miệng thật to, cắn một miếng bự khai mào và chạy về… cứ thế cho đến khi hiệu còi kết thúc. Tổ 2 chúng tôi đã ăn được khá nhiều và còn đưa luôn phần còn lại trên miệng đưa về tổ, mặc cho mặt mũi lấm lem dưa… Kết cục hoàn toàn không như nhóm chúng tôi nghĩ. Không phải là ăn cho hết nhưng là ăn sao cho đẹp, cho lịch sự… Lúc này chúng tôi mới cười òa tỉnh ngộ. Quả là một kinh nghiệm quý báu.

Có lẽ Chúa muốn mọi người được nghỉ ngơi. Một cơn mưa đổ xuống ào ạt và cũng tạnh hẳn sau ít phút. Sau cơn mưa trời lại sáng. Chúng tôi tiếp tục với trò “đi trên nước”. Học Chúa Giêsu đi trên nước nhưng kỳ thực chúng tôi đi trên hai viên gạch. Sự thường mà như lạ với những người khác. Các du khách đến tham quan Huyền Không, không khỏi chăm chú nhìn chúng tôi. Điều gì đã thu hút họ. Chắc sẽ không chỉ vì cái ồn ào náo động nhưng còn là sự hấp dẫn lôi cuốn bởi sự đơn sơ, hồn nhiên của những tâm hồn có Chúa ở cùng.

Chúng tôi đã kết thúc bằng chuyến dạo chơi thư giãn, ngắm cảnh tự do. Kinh lạy Cha được Chị Phó Bề trên cất lên đã thay cho lời kết về một cuộc chơi vui và thánh thiện, đúng với câu chúc chúng tôi đã nhận được. Trước khi ra về, chúng tôi cũng đã cầu chúc và thầm thì xin Chúa chúc lành cho ngôi Chùa này. Cảm tạ Chúa đã nhập thể tại Huyền Không hôm nay đây!

 Xem thêm hình ảnh -->

Phóng Viên Tiền Tập Viện - FMI