Tập Viện FMI đi thăm người nghèo Nước Ngọt, ngày 20.05.2015

NGOẠI Ô CUỘC SỐNG Mặc dù là Tập Nhặt Phép, nhưng để đáp lại một trong những mong  đợi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Tông Thư Năm...


NGOẠI Ô CUỘC SỐNG

Mặc dù là Tập Nhặt Phép, nhưng để đáp lại một trong những mong  đợi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Tông Thư Năm Đời Sống Thánh Hiến là: “Ra khỏi chính mình và đi về những vùng ngoại ô cuộc đời”. Được sự cho phép của Chị Bề Trên và Chị Tập Sư, lớp chúng em được đi thăm những người nghèo và trẻ em khuyết tật ở Nước Ngọt.

Sau khi thăm các em khuyết tật ở Nước Ngọt, em đã nhận được rất nhiều, đặc biệt là học nơi các em sự lạc quan và nghị lực sống.

Tiếp đến, được sự giúp đỡ của các chị cộng đoàn Nước Ngọt, một chị cộng tác viên của cộng đoàn đưa chúng em đi thăm các gia đình nghèo. Càng đi xa thì nhà cứ ít dần ít dần, chỉ lưa thưa những căn nhà xập xệ. vVà đây đúng là ngoại ô, nó không chỉ là ngoại ô về địa lý mà còn là ngoại ô của xã hội, của cuộc sống.

Dừng lại ở một căn nhà nhưng đó không phải là một căn nhà đúng nghĩa, chỉ bốn bức tường có mái tôn che, tôn thì lủng lỗ rất nhiều, đó là nhà khách. Bếp và chỗ ngủ là một gian nhỏ làm bằng cọc tre và che bạt lên. Khi vào nhà, gặp chị chủ nhà khoảng chừng trên dưới 40 tuổi. Gia đình chị có bảy người con, và chị đang mang thai đứa con thứ tám. Nhìn chị kham khổ, quần áo cũ kỹ, sau lưng chị là ba đứa nhỏ và một đứa đang ngủ trong nôi, những đứa trẻ mặt mũi nhem nhuốc, da đen cháy, tóc tai bù xù. Em thắc không biết mỗi ngày những đứa trẻ này có cơm để ăn không? Nhìn đứa nhỏ nhất trong ba đứa đứng sau lưng mẹ chúng em thấy đau lòng. Em bé có cặp mắt rất đẹp nhưng chất chứa bao buồn tủi vì nghèo khổ. Ở tuổi em những đứa trẻ khác sẽ được uống loại sữa này sữa kia, nhưng với em bé này chắc đó là loại xa xỉ. Khi một chị trong nhóm chia cho em bé một cái kẹo, mắt em sáng lên và vui thích, thật tội nghiệp!

Sau khi thăm gia đình này, chúng em đi tiếp đến những gia đình khác. Mỗi nhà mỗi cảnh. Vào gia đình thứ hai là ông bà già nghèo neo đơn, ông bị mù, con cái không ai giúp được gì vì họ cũng nghèo. Gia đình thứ ba lại thương tâm hơn cho số phận người phụ nữ có năm đứa con, và người chồng điên dại, lại nghiện rượu. Vào gia đình cuối cùng có vẻ khá hơn nhưng đau lòng thay người chồng lại mắc phải cơn bệnh ung thư.

Mỗi hoàn cảnh khắc sâu vào trí của em, em cảm thấy xấu hổ và bị dằn vặt bởi cách sống đòi hỏi yêu sách của mình. Đây cũng là tiếng thức tỉnh em, vì từ trước tới giờ em chỉ cầu nguyện cho người nghèo mà chưa chưa nổ lực hy sinh để lời cầu nguyện có giá trị trước mặt Chúa. Qua lần thăm viếng này đã thêm nghị lực để em hy sinh cầu nguyện cho họ, vì em chẳng có chi ngoài sự hy sinh và cầu nguyện.

Lần thăm viếng này đã giúp em quyết tâm ra khỏi mình, ra khỏi tính ích kỷ, kiêu ngạo, ra khỏi sự ngại ngùng để cố gắng trở thành nữ tu “ có chất lượng” như Chúa muốn.

Thu Trâm, Tập Sinh FMI - năm I

 

CẢM TƯỞNG SAU LẦN THĂM VIẾNG NGƯỜI NGHÈO Ở NƯỚC NGỌT

Có nhiều lần trong cuộc sống con đã thầm trách Chúa vì sao không cho con thông minh và tài năng như những người xung quanh. Con phàn nàn khi khí trời thay đổi. Con thấy lòng không vui khi phải thiếu thốn một hai điều.

Vì sao con lại có những cảm nhận và suy nghĩ hạn hẹp như vậy? Có phải vì trái tim con còn khép kín, tầm nhìn của con còn dừng lại nơi nhu cầu của bản thân. Nhân cuộc đi chơi này Chúa đã trả lời cho con tất cả. Chúa đã mở con mắt, mở trái tim con để con thấy , con đụng chạm nỗi đau của tha nhân. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt con là những trẻ em khuyết tật, các em sinh ra đã phải gánh chịu những đau đớn trên thân xác. Các em vẫn sống nhưng không thể chạy nhảy vui chơi, cười nói như các bạn bình thường. Những vết nhăn hằn sâu trên khuôn mặt của ba mẹ các em vì lo âu khắc khoải cho tương lai của con mình. Con tự hỏi giả như sinh ra mình cũng lâm vào hoàn cảnh như các em thì ba mẹ của mình sẽ suy nghĩ và phải sống  thế nào. Con cảm thấy trái tim mình nhói đau và không dám nghĩ đến câu trả lời.

Tiếp cuộc hành trình con được đến thăm những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Con không nghĩ họ nghèo đến như vậy. Con cũng sinh ra trong một làng quê nhưng ai cũng có một mái ấm đàng hoàng, tuy không đầy đủ tiện nghi sang trọng nhưng cũng đủ những nhu cầu và phương tiện cần thiết. Những gia đình con được dừng chân nơi đây mái nhà lụp xụp chật hẹp, hai vợ chồng và tám người con, hai chiếc giường  không còn chắc chắn. Buổi tối họ sẽ ngủ ở đâu, sẽ sống làm sao khi mưa to gió lớn.Chín  miệng ăn đè lên đôi vai của người đàn ông ốm yếu làm mướn từng ngày. Thật con chẳng dám tin vào mắt của mình nữa. Bao nhiêu gia đình con được đặt chân vào thì lúc trở về bấy nhiêu nỗi xót xa đọng lại trong tâm hồn con. Con phải làm gì đây? Những lời thăm hỏi, những phần quà trao tặng rồi cũng sẽ qua, chỉ còn một điều con có thể giúp họ được trong giây phút này là con sẽ đem tất cả những lời tâm sự, những thao thức của họ vào trong các giờ cầu nguyện của con. Con biết và con tin chắc chỉ có Chúa mới là Đấng duy nhất đem lại niềm vui và hạnh phúc cho họ mà thôi.

Cuộc viếng thăm dừng lại khi mặt trời đã đứng bóng. Tuy thời gian con được tiếp xúc với những người đau khổ không nhiều, nhưng  đã để lại cho con bao bài học đáng nhớ. Bài học về sự kiên trì vượt qua nghịch cảnh, bài học về sự khó nghèo đơn sơ…Tất cả những điều đó sẽ là hành trang cho con sau này. Rồi con cũng sẽ hoà nhập cùng sống với người đau khổ trong sứ mạng của Hội Dòng. Đây  cũng là một tiếng gọi thức tỉnh con nhìn lại cuộc sống thường ngày của mình. Tạ ơn Chúa đã gửi đến thật nhiều bài học cho con. Xin Chúa đón nhận những ước nguyện và khát vọng của con. Xin Chúa hãy ban cho họ tất cả những gì mà Chúa thấy  cần thiết nhất đối với họ trong cuộc sống này.

Maria Thanh, Tập Sinh FMI - năm 1