Những kẻ...dị thường

Có ai trên đời lại không muốn mình được hạnh phúc, nào ai lại muốn đau khổ xảy đến với mình. Vậy mà có lắm người vẫn chọn thánh...


Có ai trên đời lại không muốn mình được hạnh phúc, nào ai lại muốn đau khổ xảy đến với mình. Vậy mà có lắm người vẫn chọn thánh giá làm lý tưởng sống của mình đấy.

Họ thật khác biệt nếu không muốn gán họ với cái tên những kẻ dị thường. Họ chọn con đường chẳng mấy ai đi, đầy hoa hồng nhưng cũng lắm gai góc. Họ để lại cho đời mối tình còn dang dở, sự nghiệp rạng rỡ trong tương lai họ cũng chẳng màng để chỉ dành trọn con tim cho Chúa và cả cuộc đời cho tha nhân. Họ để lại cho đời những gì thuộc về thế gian để chỉ lấy cho mình sự nghèo khó, sự vâng phục làm hành trang cho con đường phía trước của họ. Họ để lại cho đời một sự ngỡ ngàng, một lời giải thích, một chút tò mò, một tí hấp dẫn, một câu hỏi mãi không có hồi đáp.

“Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan” (1Cr 1,27a)

Họ thật khác biệt, dị thường nhưng cực kì phi thường. Họ dành cả đời cho một cây thánh giá, cho một Con Người chỉ vì yêu. Mặc cho thế gian xót xa, oán trách, họ vẫn cương quyết trong chọn lựa của mình.

Thánh giá trên vai

Miệng vẫn nhoẻn cười

Dẫu biết khác người

Tin yêu vững bước.

Phải chăng chính sự khác biệt này đã cuốn chúng tôi rẽ vào con đường đó. Không phải để thỏa mãn sự tò mò hay tìm lời giải đáp cho một câu hỏi nào đó, nhưng chỉ để đáp lại một tiếng gọi của người đã yêu chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi sẽ không trở thành những người dị thường bởi vốn dĩ chúng tôi đã là những kẻ khác biệt. Chúng tôi tin vào niềm hạnh phúc trong sự lựa chọn của mình.

Têrêxa Hồng Niệm (Tiền tập), FMI