Nhật ký "Ra chỗ nước sâu"

Đức Giêsu bảo ông Simon: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” (Lc 5,4) Sau những ngày mưa bão, những nơi thấp trũng nước dâng cao...


Đức Giêsu bảo ông Simon: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” (Lc 5,4)

Sau những ngày mưa bão, những nơi thấp trũng nước dâng cao gây ra lụt lội. Chị em chúng tôi đã lên đường, “chèo ra chỗ nước sâu” đến với những người dân đang gặp khó khăn ở làng Dương Sơn. Nơi đây là đạo toàn tòng, họ không chỉ thiếu của ăn bên ngoài, mà thiếu thốn cả của ăn nuôi sống linh hồn, bởi vì nhà thờ cũng ngập trong nước. Chúng tôi đi xe máy đến đầu đoạn đường giáp với quốc lộ 1A, sau đó đi đò máy khoảng mười lăm phút mới đến được nhà thờ giáo xứ Dương Sơn. Bầu trời Dương Sơn xanh trong sau những ngày âm u, tựa như tà áo Mẹ bao phủ lấy đoàn con. Chúng tôi trải nghiệm trên con đò máy chao đảo sóng, thật lo lắng, sợ sệt vì chưa quen, cảm tưởng như mình sẽ rớt xuống nước và bị cuốn trôi đi bất cứ lúc nào con đò nghiêng một chút, nước bắn lên người làm tăng thêm sự sợ hãi.

Lúc chúng tôi đến, nước đã xuống được một nửa, nhưng vẫn thấy khắp nơi nước lênh láng. Cha sở rất nhiệt tình, ngài đã gọi cho những giáo dân có đò đến chở chúng tôi đi tới với những gia đình trong giáo xứ. Những bao gạo gửi từ các ân nhân, qua bàn tay của chúng tôi được đưa tận tay cho mỗi một gia đình. Chúng tôi đến gần với họ, thấy họ cận cảnh, lòng chúng tôi xao động. Họ kéo quần lên quá đầu gối, gần một tuần sống trên nước, nhìn chân tay đã lở loét, sưng tấy lên vì nước bẩn bám lâu ngày. Trước mỗi nhà áo quần phơi đầy một dãy vì ướt, có lẽ họ đã lạnh lắm vào những ngày mưa tầm tã.

Họ “ôm” bao gạo, nở một nụ cười và cảm ơn rối rít. Nhìn thấy sự vui vẻ của từng người, mặc dù đang rất khó khăn, lòng chúng tôi rộn lên vì thấy sự lạc quan, can đảm của họ. Nước bao quanh căn nhà của họ, cảm tưởng như mọi thứ thật lạnh lẽo, nhưng thật lạ, ở giữa căn nhà thật ấm áp vì tất cả các thành viên trong gia đình đang ở bên nhau, cùng nhau nói cười. Nước lũ nên họ không đi làm, đi học, họ ngồi lại với nhau, cùng nhau vượt qua cơn lũ, cơn đói, cơn lạnh. Họ vui mừng tạ ơn Chúa vì cơn lũ đã qua, và thành viên trong gia đình vẫn còn đủ số. Không chỉ trong gia đình, mà trong cả giáo xứ, cũng thấy “cái tình của lúc khó khăn”, những tấm lòng đang gần nhau. Khi chở chúng tôi về đến giáo xứ, chú lái đò đã nói vọng vào với cha xứ: “Nếu có chở chi nữa thì cha gọi cho con nghe!”. Có lẽ đây là phép lạ Chúa cho chúng tôi thấy khi chúng tôi đã vâng lời “chèo ra chỗ nước sâu”.

Tạ ơn Chúa với một buổi chiều đầy ý nghĩa và bài học hay. Tạ ơn Chúa đã yêu thương đến những ai đang gặp khó khăn. Xin Chúa tiếp tục đồng hành giúp đỡ họ qua các ân nhân quảng đại. Xin tà áo Mẹ Maria Vô Nhiễm chở che các gia đình.

Tiền Tập Viện, FMI