Tâm tình từ một chuyến đi

Sau bao nhiêu ngày ấp ủ, sáng ngày 29.11.2020 - Chúa nhật I mùa Vọng, gia đình Tiền tập quyết định lên đường tiến về Quảng Nam. Ngoài trời...


Sau bao nhiêu ngày ấp ủ, sáng ngày 29.11.2020 - Chúa nhật I mùa Vọng, gia đình Tiền tập quyết định lên đường tiến về Quảng Nam. Ngoài trời mưa đang tầm tã, những cơn mưa cứ nặng hạt dần. Nhưng điều đó không làm chị em bận tâm lắm, ngược lại là sự hăng hái muốn ra đi nữa. Khoảng 7h30 chiếc xe lăn bánh rời cổng Dòng, đoạn đường đi khá xa nên chị em ai cũng thấm mệt, nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn không bị mất đi.

Chiếc xe cứ chạy bon bon trên đường quốc lộ cho đến gần cuối Quảng Nam mới rẽ vào một con đường bê tông, đi thêm 3,5 km nữa thì đến quê hương chị Hoài Diễm. Con đường vào làng tương đối nhỏ, bác tài phải cẩn thận lắm mới giữ cho chiếc xe không trật khỏi đường. Khoảng 12h30 chiếc xe dừng lại trước một xóm nhỏ, nơi đây toàn là lương dân, chỉ có được hai nhà Công giáo. Ghé vào nhà chị Diễm nghỉ chân một lúc, chị em bắt đầu đến từng nhà để thăm viếng. Những cơn mưa kéo dài, làm cho con đường trở nên lầy lội hơn, chúng em người che dù, người cầm quà bắt đầu ra đi. Mặc dù trời mưa lạnh, nhưng trên khuôn mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười. 

Thật bất ngờ, những ngôi nhà cấp bốn lụp xụp từ ngày xưa giờ vẫn còn, nền đất, mái ngói cũ kỹ, đó là chỗ che mưa che nắng cho những người dân ở đây. Nội thất trong nhà cũng thật đơn giản, chỉ có cái bàn, cái giường nhỏ bên cạnh. Đối với chúng em những ngôi nhà đó chỉ còn trong kí ức.

Ở đây, chủ yếu là người già và trung niên, còn những người trẻ đã lên thành phố sinh sống. Tuy sống trong cảnh nghèo, nhưng trên khuôn mặt của họ luôn thể hiện sự bình an, hạnh phúc. Chúng em đến thăm họ lúc đang trưa, đáng lẽ ra, giờ này họ đang nghỉ, nhưng thấy chúng em, họ vui vẻ mời chúng em vào nhà, mặc dù họ không biết chúng em là ai, từ đâu đến. Sự hiếu khách của họ làm cho chúng em cảm thấy rất gần gũi, thân thiện. Ngồi nghe họ kể chuyện về cuộc sống nơi đây chúng em mới hiểu được hoàn cảnh của họ, về nỗi cực khổ của người nông dân vùng quê nghèo. 

Họ sống trong cảnh nghèo, nhưng họ không than phiền về cuộc sống của họ mà họ bằng lòng với những gì mình đang có. Chúng em cảm thấy thương, khi thấy những ông cụ, bà cụ sống một mình trong ngôi nhà cũ kỹ không ai chăm sóc. Nhìn thấy họ mà chúng em thầm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng em cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Khi chúng em trao cho họ những phần quà, họ rất vui mừng, cám ơn chúng em rốt rít. Thật sự, món quà chúng em mang đến cho họ chẳng bao nhiêu, nhưng đổi lại chúng em nhận được rất nhiều từ họ. Họ dạy cho chúng em sự đơn sơ, phó thác, thương yêu lẫn nhau. Bên cạnh đó, còn sự nhiệt tình, hiếu khách, cởi mở với mọi người và tình yêu, lòng gắn bó với quê hương, với làng xóm. 

Trời đã xế chiều, chị em dừng lại việc thăm viếng để trở về lại Nôi Mẹ Dòng. Nhưng trong lòng ai cũng dậy lên nỗi lòng thao thức cho những người dân nghèo nơi đây. Mỗi chị em quyết tâm chọn một gia đình để cầu nguyện đặc biệt trong mùa Vọng này.

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con một chuyến thăm viếng thật ý nghĩa và hữu ích. Chúng con xác tín mình được nhận lãnh nhiều hơn những gì mình cho đi. Đây là cơ hội giúp chúng con lớn lên mỗi ngày trong tình Chúa và tình người.

Tiền tập viện, FMI