Cha tôi...

Tích tắc tích tắc… chiếc đồng hồ trên tay vẫn chạy đều, báo hiệu cho tôi rằng: thời gian đang dần trôi, một phút qua đi đã là quá khứ,...


Tích tắc tích tắc… chiếc đồng hồ trên tay vẫn chạy đều, báo hiệu cho tôi rằng: thời gian đang dần trôi, một phút qua đi đã là quá khứ, muốn dừng lại, muốn níu kéo cũng không được.

Một tháng sống mới với biết bao hồng ân Chúa ban tặng, Chúa chuẩn bị cho tôi những điều mà tôi không thể ngờ được, những điều lòng tôi không dám ước ao, thì chính Chúa đã thực hiện thật tạ ơn Chúa biết bao.

Với thời gian Chúa đang ban, tôi vẫn đang theo học trường đại học nhân dân, với chuyên ngành tiếng Jrai, ra đi vào những ngày cuối tháng 3 trở về lại cộng đoàn đầu tháng 4 sau một tuần đi học, như thường lệ, tôi cất xe, cất đồ rồi đi chào Chúa, chào các chị các em. Khi bước vào Nhà Nguyện, tôi thấy một sự khác lạ, di ảnh của các Đấng Sáng lập đã được dọn sẵn trước bàn thờ, với bình hoa hồng tươi thắm mà ai đó đã khéo léo dâng cho các ngài, vài giây để hồi tâm và thầm cảm ơn các chị đã dọn sẵn di ảnh của các Đấng Sáng Lập, như một sự nhắc nhỡ để ghi nhớ công ơn của các ngài trên Hội Dòng. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con hai người cha thật tuyệt vời. Những giờ kinh nguyện tiếp theo, được ngồi đối diện với di ảnh của các ngài, tôi cố nhìn và bắt gặp được ánh mắt của Đức Cha Allys, ánh mắt ngài đang sống và đang muốn nói với tôi biết bao  điều: Một ánh mắt trìu mến tươi cười, khi thấy con cái của ngài đang ngày càng khôn lớn, dầu phải trãi qua những giai đoạn khó khăn vất vả, mồ côi cha từ sớm, chiến tranh loạn lac, ly tán hợp tan… ánh mắt đó chứa đựng một niềm vui khôn tả, khi nhìn thấy con cái của ngài đang cố gắng để thực thi sứ mạng mà chính ngài đã được mặc khải, giữa một xã hội đang có nhiều đổi thay hôm nay. Rồi có lúc ánh mắt đó cũng như đang nhắc nhỡ tôi, đang mời gọi tôi, mời gọi mỗi người con của ngài hãy cố gắng hơn nữa, can đảm hơn nữa, năng động hơn nữa trên sứ mạng mà Chúa đang trao phó cho mỗi người ngang qua Hội Dòng.

Tôi tiếp tục dõi theo ánh mắt của ngài và bắt gặp nơi ngài một ánh mắt của người truyền giáo thực thụ, ngài thao thức cho từng linh hồn được cứu độ, đặc biệt những trẻ em bị bỏ rơi… ngài lưu tâm đến việc làm cho lương dân trở lại, chăm lo cho đời sống đức tin của các tân tòng. Ngài tiếp xúc với mọi hạng người một cách hồn nhiên và đầy lòng kính trọng như nhau như câu châm ngôn của ngài: “ Tôi yêu mến mọi người”(x. tiểu sử ĐSL, bình diện tông đồ). Thiết nghĩ, với tâm tình là người con thảo tôi cần học đòi bắt chước nơi Đức Cha mẫu gương của người truyền giáo, và tôi tin chắc rằng, ánh mắt của cha đang dõi theo tôi trên từng chặng đường, trên công việc học tiếng của tôi, để chuyển cầu, hầu làm cho Danh Chúa được tôn vinh.

                                                                                                                                Ghi ơn Hai Đấng Sáng Lập Dòng.

Đá Cuội Fmi